Chương 5:

467 39 16
                                    

Cung Thượng Giác: “Lại đây.”

Thượng Quan Thiển thoáng do dự nhưng vẫn đi về phía Cung Thượng Giác.

Khi đi tới trước mặt Cung Thượng Giác, Thượng Quan Thiển suy nghĩ một chút, sau đó khụy gối chuẩn bị quỳ xuống. Ai có thể ngờ rằng nàng vừa làm động tác này đã bị Cung Thượng Giác nắm lấy cánh tay, dùng một lực mạnh, Thượng Quan Thiển liền ngã xuống bên cạnh Cung Thượng Giác.

Thượng Quan Thiển ngẩng đầu lên nghi hoặc nhìn Cung Thượng Giác, Cung Thượng Giác bình tĩnh nói: “Không phải có chuyện muốn nói sao?”

Thượng Quan Thiển nhìn Cung Thượng Giác hồi lâu cũng không nói nên lời, Cung Thượng Giác cũng không thúc ép nàng.

Một lúc lâu sau, Thượng Quan Thiển mới mở miệng nói: “Ta là người của Vô Phong.”

Thượng Quan Thiển nhìn Cung Thượng Giác, không bỏ sót bất kỳ biểu cảm nào trên khuôn mặt ấy, nhưng vẻ mặt Cung Thượng Giác lại không có lấy một chút thay đổi.

“Không phải nàng nói nàng là trẻ mồ côi của Cô Sơn phái sao?”

Thượng Quan Thiển lòng đầy nghi hoặc, chỉ vậy thôi? Phản ứng này không được bình thường lắm nhỉ. Nhưng đã leo lên lưng cọp thì không thể xuống được nữa, Thượng Quan Thiển chỉ có thể nói tiếp: “Ta không lừa công tử, ta quả thực là trẻ mồ côi của Cô Sơn phái, khi ta còn nhỏ Vô Phong đã tiêu diệt Cô Sơn phái. Vào khoảnh khắc cuối cùng, phụ thân ta đã đem giấu ta vào trong mật đạo, nên ta mới thoát được.”

Mỗi lần nói tới chuyện này, lòng Thượng Quan Thiển vẫn luôn cảm thấy khó chịu, cảnh tượng diệt môn lại hiện ra trước mắt nàng, máu của phụ thân, máu của sư huynh sư tỷ nhuốm đỏ tầm mắt nàng.

Cung Thượng Giác nhìn thấy trong mắt Thượng Quan Thiển đầy thống khổ, không khỏi cau mày nói: "Sau đó thì sao?"

Thượng Quan Thiển lúc này mới định thần lại nói tiếp: “Sau đó lúc ta chạy trốn không may bị rơi xuống vách núi, Điểm Trúc nhặt được đem ta về Vô Phong. Sau khi tỉnh lại ta bị mất trí nhớ, Điểm Trúc bèn huấn luyện ta, để ta bán mạng cho Vô Phong. Sau này ta dần dần hồi phục trí nhớ, biết được bộ mặt thật của Điểm Trúc, ta đã hạ độc bà ta, chuyện này ta cũng đã từng nói với công tử. Nhưng sát thủ của Vô Phong từ Cung Môn lấy được thuốc giải về, cho nên Điểm Trúc đã thoát được một mạng.”

Thượng Quan Thiển nhìn Cung Thượng Giác: “Giác công tử, ta không phải tự nguyện muốn bán mạng cho Vô Phong, trước khi vào Cung Môn, Vô Phong đã cho bọn ta uống độc dược. Chỉ có lấy được tin tức hữu dụng mới có thể đổi lấy thuốc giải, ta…ta chỉ có thể làm theo.”

Cung Thượng Giác không nói gì mà chỉ nhìn nàng.

Lòng Thượng Quan Thiển trầm xuống, quả nhiên vẫn là không được

Chính vào lúc Thượng Quan Thiển tưởng rằng giây tiếp theo Cung Thượng Giác sẽ động thủ với mình, Cung Thượng Giác bèn nói: “Vậy sao nàng lại thú nhận?”

Thượng Quan Thiển nhìn Cung Thượng Giác: “Ta đã biết được ruồi bán nguyệt không phải là độc.”

“Từ đâu biết được?”

“Từ….” Thượng Quan Thiển đột nhiên ngừng lại, nhưng Cung Thượng Giác chỉ cười, cũng không đợi đáp án của nàng

“Sao nàng lại thú nhận chuyện này với ta?”

Thượng Quan Thiển ngước mắt lên: “Vì báo thù, ta vẫn muốn xin Giác công tử giúp ta báo thù.”

Cung Thượng Giác cười nói: “Được, ta đồng ý với nàng.”

Thượng Quan Thiển cau mày, chỉ vậy thôi sao? Vì sao hôm nay Cung Thượng Giác lại dễ nói chuyện như vậy? Nàng là sát thủ Vô Phong, tại sao Cung Thượng Giác không xử lý nàng? Còn dễ dàng đồng ý giúp nàng trả thù?

[FANFIC] DẠ SẮC TƯỚNG CHÍWhere stories live. Discover now