Chương 2

462 38 1
                                    

Vân Vi Sam tiếp tục nói: “Cho nên bọn ta mới chịu sự khống chế của Vô Phong, nhưng ta từ chỗ Vũ công tử biết được ruồi bán nguyệt đó không phải độc dược, trái lại còn là thuốc bổ có lợi cho nội lực, chỉ cần vượt qua được nỗi thống khổ đó, công lực sẽ tăng lên.”

Cung Thượng Giác chau mày: “Thực tâm chi nguyệt?”

“Phải, nhưng Thượng Quan Thiển không biết chuyện này, ta có thể đi thăm dò cô ấy, chỉ cần ta nói chuyện này với cô ấy, Cung nhị tiên sinh có thể đợi, nếu như Thượng Quan Thiển đi tìm ngài nói hết tất cả, vậy thì cô ấy đáng tin, chúng ta có thể thương lượng với cô ấy. Nếu như cô ấy không tìm Cung nhị tiên sinh… Vậy…”

Vân Vi Sam không nói tiếp, nhưng Cung Thượng Giác hiểu ý của cô ta

Cung Thượng Giác nhìn Vân Vi Sam, nói: “Hai người nếu đã cùng là sát thủ Vô Phong, cũng biết đối phương chịu sự khống chế của độc dược, nhưng sau khi cô biết ruồi bán nguyệt không phải độc lại không nói cho cô ta?"

Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Vân Vi Sam

Vân Vi Sam lạnh cả người nói: “Ta vẫn chưa kịp nói thì đã bị Cung nhị tiên sinh bắt đến đây rồi.”

Cung Thượng Giác không hề có phản ứng gì trước lời nói của cô ta

Cung Tử Vũ thấy Cung Thượng Giác không nói gì bèn mở miệng: “Cách này được chứ, cứ để A Vân đi thăm dò cô ta, nếu như Thượng Quan Thiển không tìm huynh, vậy chứng tỏ tâm của cô ta ở Vô Phong, huynh không có lí do gì để bao che cho cô ta nữa, ta cho hai người thời gian một ngày, nếu như…”

“Ba ngày.” Cung Thượng Giác trực tiếp ngắt lời Cung Tử Vũ

Cung Tử Vũ phẫn nộ: “Cung Thượng Giác, huynh đang đứng về phía Thượng Quan Thiển sao?”

“Trong ba ngày này ta sẽ không để cô ta có cơ hội truyền bất cứ tin tức gì cho Vô Phong, ngươi sợ cái gì?”

“Huynh…”

Vân Vi Sam vội vàng kéo Cung Tử Vũ lại: “Vũ công tử nghe theo Cung nhị tiên sinh đi, chỉ ba ngày.”

Cung Tử Vũ trừng mắt nhìn Cung Thượng Giác: “Được, vậy cho cô ta ba ngày, nếu như sau ba ngày cô ta không đến tìm huynh, Cung Thượng Giác, ta xem huynh làm sao bao che cho cô ta.”

Cung Thượng Giác cười lạnh một tiếng: “Ta không phải ngươi”

“Huynh…”

Vân Vi Sam kéo Cung Tử Vũ lại, nhìn hắn lắc lắc đầu, Cung Tử Vũ cũng chỉ tức giận mà không dám nói gì thêm

Nếu đã quyết định như vậy, Cung Thượng Giác liền cho phép Cung Tử Vũ dẫn Vân Vi Sam đi, trong địa lao chỉ còn lại Cung Thượng Giác và Cung Viễn Chủy, Cung Viễn Chủy nhìn bóng lưng Cung Thượng Giác: “Ca, huynh…”

“Viễn Chủy, đệ về trước đi.”

“Ca….”

“Lui xuống đi”

Cung Viễn Chủy hết cách chỉ có thể đáp “Vâng”

Cung Thượng Giác vẫn đứng ở đó rất lâu, mắt đỏ ngầu, bàn tay hắn nắm chặt thành quả đấm, những đường gân xanh trên tay cũng nổi lên rất rõ. Hắn đã sớm biết Thượng Quan Thiển có vấn đề, hắn chưa từng thực sự tin lời nàng nói, nhưng trong lòng hắn vẫn ôm một tia hi vọng, hi vọng là hắn đã phán đoán sai. Nhưng hôm nay, khi Vân Vi Sam chính miệng nói ra Thượng Quan Thiển là sát thủ của Vô Phong, hắn vẫn cảm thấy vô cùng bất lực, tại sao lại phải là Vô Phong? Thượng Quan Thiển, nếu nàng chịu sự khống chế của độc dược, vậy giờ độc không cần giải nữa, nàng sẽ lựa chọn như thế nào đây?

Truyện chỉ được đăng tải ở wattpad và fb Vũ Tịch
Vui lòng không reup!

[FANFIC] DẠ SẮC TƯỚNG CHÍWhere stories live. Discover now