Chương 27

312 32 0
                                    

Lúc hai người đến điện Chấp Nhẫn đã thấy Cung Hoán Vũ, Tuyết Trùng Tử và những người khác đã ở trong điện rồi, trong mấy người chỉ có Hoa trưởng lão nhìn có vẻ bị thương, nhưng may là cũng không nghiêm trọng.

Cung Thượng Giác nhìn một vòng hỏi: “Viễn Chủy đâu?”

Thượng Quan Thiển cũng phát hiện nhóm người Cung Viễn Chủy và Cung Tử Vũ không có mặt, chẳng lẽ xảy ra chuyện gì rồi sao?

Còn chưa đợi hỏi thêm, đã nghe thấy tiếng của Vân Vi Sam từ ngoài cửa vọng vào: “Người đâu, Chấp Nhẫn bị thương rồi, mau tới xem.”

Thượng Quan Thiển nhìn ra ngoài cửa, Hàn Nha Tứ và Vân Vi Sam đang dìu Cung Tử Vũ vào, cả người Cung Tử Vũ đã mất đi ý thức, người trong điện vội vàng chạy tới dìu Cung Tử Vũ.

Cung Viễn Chủy đi theo phía sau Vân Vi Sam, vừa vào điện đã bắt đầu tìm bóng dáng của ca ca hắn và Thượng Quan Thiển, nhìn thấy họ liền vội vàng chạy qua: “Ca, huynh không sao chứ?”

Cung Thượng Giác lắc đầu: “Bọn ta không sao, đệ có bị thương không?”

Cung Viễn Chủy cũng lắc đầu: “Đệ không sao.”

Thượng Quan Thiển khó hiểu nhìn Cung Viễn Chủy: “Chấp Nhẫn sao lại bị thương nghiêm trọng như vậy? Không phải đã bố trí hết rồi sao?”

Cung Viễn Chủy cười lạnh một tiếng: “Hơ, tên ngốc đó vậy mà lại khinh địch, ta chẳng qua bị mấy tên Yêu và Ma giữ chân một lúc, đợi ta chú ý tới hắn thì hắn đã trúng độc rồi.”

Thượng Quan Thiển chau mày: “Trúng độc, người của Cung Môn không phải mỗi ngày đều dùng Bách Thảo Tụy sao? Sao lại trúng độc?”

Cung Viễn Chủy nhìn nàng một cái: “Không phải độc, là cổ trùng, trong máu của Tư Đồ Hồng có cổ trùng, thật là một kẻ tàn nhẫn.”

Thượng Quan Thiển cũng xem như hiểu rõ ngọn ngành, nhất thời không biết nói gì. Quảng trường nơi chọn tân nương đều đã được bố trí ổn thỏa, có sơn thôi, có thị vệ Hồng Ngọc, Hoàng Ngọc, có Vân Vi Sam, thậm chí còn có Hàn Nha Tứ đột ngột làm phản, không ngờ Cung Tử Vũ vẫn bị thương nặng như thế. Nếu không phải Cung Thượng Giác bảo Cung Viễn Chủy đến giúp hắn, nói không chừng giờ hắn còn chẳng thể xuất hiện ở đây.

Cung Thượng Giác chau mày nói: “Tình hình Chấp Nhẫn thế nào?”

Nguyệt công tử mặt mày nhăn nhó: “Loại cổ trùng này không tầm thường, nhất thời khó mà phối được thuốc giải, Chấp Nhẫn cũng không chống đỡ được bao lâu nữa, xem ra phải dùng Xuất Vân Trùng Liên mới được.” nói rồi nhìn sang Kim Phồn: “Huynh mau đến Nguyệt Cung mang Xuất Vân Trùng Liên tới đây.”

Kim Phồn cũng không dám chậm trễ, lập tức đến Nguyệt Cung

Nguyệt công tử nhìn Cung Thượng Giác: “Ta phải đưa Chấp Nhẫn vào trong phòng trước, e là ta phải truyền nội lực cho hắn mới có thể chống đỡ tới lúc Kim Phồn quay lại.”

Cung Thượng Giác gật đầu: “Đi đi.”

Các trưởng lão cũng đứng dậy đi theo Nguyệt công tử vào phòng.

Cung Thượng Giác nhìn sang Thượng Quan Thiển: “Nàng mới bị thương, ngồi xuống nghỉ ngơi một lát đi.”

Cung Viễn Chủy nhìn Thượng Quan Thiển chau mày nói: “Cô bị thương rồi? Để ta xem xem”

Thượng Quan Thiển vội vàng thu tay lại: “Ta không sao, Giác công tử đã cho ta ăn Tuyết Tham Đan rồi.”

Cung Viễn Chủy chau mày nhìn nàng, Thượng Quan Thiển trốn tránh gì vậy? Còn chưa đợi hắn suy xét thêm, giọng nói của Kim Phục đã truyền tới: “Giác công tử, đám thuộc hạ ở Chủy cung phát hiện một Vô Phong.”

Thượng Quan Thiển sửng sốt, Hàn Nha Thất! Nàng quay đầu lại, quả nhiên là Hàn Nha Thất, mê hương chắc vẫn chưa hết tác dụng, hắn vẫn chưa có bất kỳ động tác nào, cứ vậy để hai thị vệ bắt đi.

“Đợi đã!” Thượng Quan Thiển vội vàng lên tiếng. Người trong điện mặt đầy nghi hoặc nhìn Thượng Quan Thiển, chỉ có Hàn Nha Tứ hơi ngạc nhiên, sao Hàn Nha Thất lại ở đây?

[FANFIC] DẠ SẮC TƯỚNG CHÍWhere stories live. Discover now