Chương 74

270 28 7
                                    

Trời vừa sáng Cung Thượng Giác đã ra khỏi phòng rồi nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại.

Cung Viễn Chủy chắp tay sau lưng đứng ở trước cửa, nghe thấy động tĩnh thì quay người lại

"Ca"

"Sao qua đây sớm vậy?" Cung Thượng Giác nhìn hắn nói

Cung Viễn Chủy: "Đệ tới tiễn huynh." Nói xong thì nhìn ra phía sau Cung Thượng Giác

"Huynh chưa nói với Thượng Quan Thiển?"

Cung Thượng Giác lắc đầu: "Nàng ấy còn đang ngủ, ta không gọi nàng ấy."

Cung Thượng Giác nhìn Cung Viễn Chủy nói: "Viễn Chủy, những ngày ta không ở Cung Môn, phiền đệ thường xuyên ghé qua Giác Cung chiếu cố tẩu tẩu của đệ một chút. Tuy nói là ở Giác Cung sẽ không có nguy hiểm gì, nhưng nàng ấy thường có nhiều tâm tư, đệ phải chú ý nhiều hơn."

"Ca, huynh yên tâm đi, đệ sẽ chăm sóc cho Thượng Quan Thiển, huynh cũng chú ý an toàn."

Cung Thượng Giác mỉm cười gật đầu.

Thượng Quan Thiển mở mắt ra thấy ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu vào, nàng quay người lại, khuôn mặt vẫn còn ngái ngủ. Đột nhiên Thượng Quan Thiển mở to mắt ra, nàng ngồi bật dậy sờ chỗ nằm bên cạnh sớm đã không còn hơi ấm, xem ra Cung Thượng Giác đã đi từ sớm rồi. Thượng Quan Thiển chau mày, rõ ràng đã dặn là phải gọi nàng dậy, đợi hắn trở về nàng nhất định phải nói chuyện này cho rõ ràng.

Thượng Quan Thiển đứng dậy gọi thị nữ đến giúp nàng rửa mặt, chải tóc, đợi nàng làm xong mọi việc thì cũng đã tới giờ dụng thiện, Thượng Quan Thiển đi tới bàn ăn thì thấy Cung Viễn Chủy đã ngồi sẵn ở đó, Thượng Quan Thiển ngạc nhiên hỏi: "Sao Viễn Chủy đệ đệ lại ở đây?"

Cung Viễn Chủy ngẩng đầu lên nhìn nàng nói: "Cô ngủ giỏi thật đó, ta đã tới được hơn nửa canh giờ rồi."

Thượng Quan Thiển lại càng ngạc nhiên hơn

"Sao Viễn Chủy đệ đệ không bảo người gọi ta dậy?"

Cung Viễn Chủy không trả lời câu hỏi này của nàng, chỉ chau mày nhìn nàng

"Được rồi, cô mau lại đây ăn cơm đi, cô không ăn sáng không đói sao? Đừng để bị đói rồi lại xảy ra chuyện gì nữa, ta không biết ăn nói thế nào với ca ca ta đâu."

Thượng Quan Thiển chỉ đành đi tới ngồi xuống trước bàn, trong quá trình dụng thiện hai người cũng chẳng nói thêm gì.

Ăn xong, Cung Viễn Chủy cũng chưa rời khỏi mà ngồi trong Giác Cung đọc y thư mình tự mang tới.

Thượng Quan Thiển nhìn Cung Viễn Chủy: "Viễn Chủy đệ đệ bận gì thì cứ làm đi, không cần ở Giác Cung trông chừng, ta cũng chẳng có chuyện gì."

Cung Viễn Chủy ngẩng đầu lên: "Không được, ca ca ta bảo ta chiếu cố cô, nếu ta không coi chừng, cô mà xảy ra chuyện gì ta biết ăn nói sao."

Thượng Quan Thiển chau mày, sao Cung Viễn Chủy lại cứng đầu như vậy? Nàng ở trong Giác Cung thì có vấn đề gì được? Nhưng Cung Viễn Chủy ở đối diện vẫn vùi đầu vào cuốn y thư trong tay, Thượng Quan Thiển cũng không nói gì thêm, thôi tùy hắn vậy.

Thượng Quan Thiển không có chuyện gì làm thì muốn lấy cuốn thoại bản ra đọc giết thời gian, nàng đứng dậy đi tới giá sách, đột nhiên một cơn đau bụng ập tới

"A..."

Cung Viễn Chủy nghe thấy thì lập tức ngẩng đầu lên nhìn về phía Thượng Quan Thiển, nàng đang một tay chống vào giá sách, một tay thì ôm bụng. Cung Viễn Chủy thấy vậy thì hốt hoảng chạy tới đỡ Thượng Quan Thiển

"Cô không sao chứ, sao vậy? Đau bụng?"

Thượng Quan Thiển mất một lúc mới bình thường lại, nàng nhìn Cung Viễn Chủy nói: "Ta không sao."

Nhưng Cung Viễn Chủy đương nhiên không tin, vẫn chau mày nhìn nàng

Thượng Quan Thiển: "Đệ đỡ ta qua đó ngồi một lát đi."

Cung Viễn Chủy đỡ Thượng Quan Thiển tới ngồi xuống trước bàn

"Cô thấy khó chịu ở đâu?"

"Ta thật sự không sao, chỉ là thai động bình thường thôi, có lẽ càng lớn tháng thì triệu chứng thai động cũng nghiêm trọng hơn."

[FANFIC] DẠ SẮC TƯỚNG CHÍWhere stories live. Discover now