Chương 70

293 38 2
                                    

Cung Viễn Chủy cạn lời

"Nghe nói tỷ ấy đã học được hơn hai tháng rồi, sao lại học thành như vậy? Tỷ ấy không có thiên phú với chuyện này, vẫn nên từ bỏ đi thì hơn."

Thượng Quan Thiển cũng chẳng biết nói gì, nàng cũng không muốn tiếp tục thảo luận vấn đề này với Cung Viễn Chủy, nàng nhìn mấy cái rương bên cạnh

"Mấy cái rương này là sao vậy?"

Cung Thượng Giác thấy dáng vẻ hiếu kỳ của Thượng Quan Thiển thì không nhịn được cười

"Là Cung Tử Vũ mang tới đổi lấy nhân sâm của Viễn Chủy"

Thượng Quan Thiển mở to mắt: "Nhiều vậy sao?"

Cung Viễn Chủy nhìn nàng một cái nói: "Nhiều? Chỗ này của hắn còn chả đủ nữa. Cây nhân sâm đó của ta là hàng thượng hạng, có thể nói là cực kỳ quý giá, hắn muốn đi tìm một cây nhân sâm giống như vậy e là phải tìm mấy năm, nếu không phải ta nể mặt Cung Tử Thương thì còn lâu mới cho hắn."

Thượng Quan Thiển: "Vậy không phải thiệt cho Viễn Chủy đệ đệ rồi sao?"

Cung Viễn Chủy cười nhạt: "Hắn không tìm được không có nghĩa là ta không có, loại nhân sâm đó trong Chủy cung của ta còn mấy cây kìa, loại tốt hơn ta cũng có."

Thượng Quan Thiển nghe vậy không khỏi bật cười nhìn Cung Viễn Chủy mặt đầy tự hào ngồi đối diện

"Vậy Viễn Chủy đệ đệ thật lợi hại, có điều, đã là đồ của Viễn Chủy đệ đệ, sao lại đem tới Giác cung làm gì?"

Cung Thượng Giác vừa nghịch tay của Thượng Quan Thiển vừa nói: "Đồ Vũ Cung mang tới đều là trang sức, Viễn Chủy nói không dùng được những thứ đó nên mang qua đây cho nàng."

Thượng Quan Thiển: "Đồ để đổi lấy nhân sâm của Viễn Chủy đệ đệ đều mang tới Giác Cung thì không tốt lắm đâu? Vậy chẳng phải Viễn Chủy đệ đệ lỗ to rồi sao"

Cung Viễn Chủy chau mày: "Cho cô thì cô lấy đi, nói nhiều vậy làm gì? Của ta thì cũng là của ca ca ta, mang tới Giác cung thì có gì mà thiệt"

Thượng Quan Thiển nhướng mày nhìn sang Cung Thượng Giác

Cung Thượng Giác: "Nếu Viễn Chủy đã mang tới rồi thì nàng cứ nhận đi, người một nhà không cần để ý nhiều như thế."

Ba chữ "Người một nhà" này của Cung Thượng Giác rất hữu dụng với Cung Viễn Chủy, Cung Viễn Chủy nghe xong thì vui vẻ ra mặt

Buổi tối, Thượng Quan Thiển đang nằm trong vòng tay của Cung Thượng Giác thì đứa bé trong bụng bỗng cử động khiến Thượng Quan Thiển bất giác kêu lên. Cung Thượng Giác nghe thấy liền lập tức ngồi dậy

"Sao vậy? Khó chịu chỗ nào sao? Để ta đi gọi người tới." Nói xong tính xuống giường đi tìm người.

Thượng Quan Thiển vội vàng kéo hắn lại

"Ta không sao, đó là hiện tượng rất bình thường, công tử không cần lo lắng."

Cung Thượng Giác chau mày nhìn nàng

Thượng Quan Thiển: "Ta thật sự không sao."

Thượng Quan Thiển ngồi dậy kéo tay Cung Thượng Giác đặt lên bụng mình. Cung Thượng Giác mặt đầy khó hiểu nhìn Thượng Quan Thiển, đột nhiên phần bụng chỗ tay hắn đặt lên khẽ động, Cung Thượng Giác giật mình rụt tay lại

Thượng Quan Thiển: "Nó cảm nhận được ngài rồi."

Cung Thượng Giác nhìn vào bụng của Thượng Quan Thiển rồi nhẹ nhàng đặt tay lên, thai nhi trong bụng lại cử động, Cung Thượng Giác cảm thấy rất kỳ diệu, trong bụng Thượng Quan Thiển có con của hai người, hắn đang cảm nhận sự tồn tại của đứa trẻ này.

Thượng Quan Thiển nhìn Cung Thượng Giác, thì ra Cung Nhị tiên sinh tiếng tăm lẫy lừng cũng có có lúc để lộ ra dáng vẻ hoang mang như thế.

Cung Thượng Giác định thần lại kéo Thượng Quan Thiển nằm xuống, kéo chăn đắp cho nàng

"Đừng để bị cảm lạnh."

Thượng Quan Thiển: "Giác công tử cảm thấy thế nào?"

"Rất hạnh phúc"

Ngừng lại một chút, hắn lại hỏi tiếp: "Lúc đứa bé cử động có đau không?"

Thượng Quan Thiển lắc đầu: "Không đau."

[FANFIC] DẠ SẮC TƯỚNG CHÍWhere stories live. Discover now