Chương 47

285 30 0
                                    

Thượng Quan Thiển nhanh chóng quay lại Giác Cung, nàng nhẹ nhàng bước vào phòng của mình, vừa vào phòng nàng liền sững sờ khi nhìn thấy Cung Thượng Giác đang ngồi trên giường, nhìn có vẻ như đã đợi nàng được một lúc rồi.

Cung Thượng Giác ngước mắt lên nhìn nàng, nữ tử đối diện một thân hắc y, Cung Thượng Giác chau màu: "Đã đi đâu?"

Hắn đương nhiên không phải nghi ngờ Thượng Quan Thiển đã làm chuyện gì khả nghi, hắn biết Thượng Quan Thiển sẽ không làm vậy. Hắn chỉ đang tức giận vì Thượng Quan Thiển không chú ý đến thân thể của mình, vết thương mới khỏi chưa bao lâu lại còn đang mang thai, vậy mà đêm hôm còn mặc một thân hắc y chạy ra ngoài, nếu như bị các thị vệ tưởng là thích khách rồi không cẩn thận làm nàng bị thương thì phải làm sao?

Thượng Quan Thiển cũng hơi chột dạ, tối nay chuyện nàng làm cũng chẳng phải chuyện vẻ vang gì. Nàng do dự một lát nhưng rồi vẫn đi qua đó, ngồi xuống bên cạnh Cung Thượng Giác.

Thượng Quan Thiển có thể cảm nhận được ánh mắt của Cung Thượng Giác luôn ở trên người mình, nàng ngẩng đầu lên nhìn hắn: "Ta đã đến Thương Cung."

Cung Thượng Giác nhíu mày: "Đến Thương Cung sao phải đợi tối mới đi? Còn mặc thành như vậy?"

Thượng Quan Thiển ngừng lại một lát, nhưng rồi vẫn nói hết những chuyện đã xảy ra vào ban ngày cho Cung Thượng Giác. Cung Thượng Giác chau mày, hắn vẫn luôn biết lão cung chủ Cung Lưu Thương của Thương Cung không coi trọng Cung Tử Thương, ông ấy coi trọng nam tử, luôn cho rằng Cung Tử Thương không thể đảm nhiệm trách nhiệm của Cung chủ. Cung Thượng Giác không đồng ý với suy nghĩ này, nữ tử và nam tử chẳng có gì khác biệt, ai có năng lực người đó làm chủ, hơn nữa Cung Tử Thương quả thực đã quản lý Thương Cung rất tốt, về phương diện vũ khí cũng vô cùng có năng lực. Chỉ là trước đây quan hệ giữa họ và Cung Tử Thương không tốt lắm, cho nên hắn cũng không làm gì, nhưng không ngờ Thượng Quan Thiển lại chú ý đến, còn vì chuyện này mà nửa đêm lẻn vào Thương Cung.

Cung Thượng Giác thở dài: "Buổi tối nhiều sương, nàng tắm trước rồi hẵng đi ngủ," sau đó gọi người mang nước nóng tới.

Thượng Quan Thiển ngạc nhiên nhìn Cung Thượng Giác: "Giác công tử không tức giận sao?"

Cung Thượng Giác bất lực: "Nàng ra mặt thay cho đại tiểu thư ta có thể nói gì được? Chỉ là trước khi làm gì nàng cũng nên suy nghĩ cho kỹ, cứ như vậy chạy ra ngoài, nếu bị thị vệ tưởng lầm là thích khách thì phải làm sao? Nếu bị thương thì phải làm sao?"

Thượng Quan Thiển kéo cánh tay Cung Thượng Giác nói: "Không phải là ta không sao rồi sao? Ta nhất định sẽ cẩn thận không để mình bị thương."

Cung Thượng Giác căn bản không tin lời của Thượng Quan Thiển, lời này nàng đã nói không biết bao nhiều lần rồi. Lần nào nàng cũng hứa rất nhanh nhưng đã bao giờ thực hiện được đâu, thôi bỏ đi, sau này hắn cần chú ý hơn là được.

Thượng Quan Thiển lại nghĩ tới điều gì đó, nhìn Cung Thượng Giác nói: "Việc ta làm ban ngày sẽ không bị truyền tới chỗ lão cung chủ chứ? Liệu có ảnh hưởng gì tới Giác công tử không?"

Cung Thượng Giác nắm tay nàng, tay nàng lạnh quá! Cung Thượng Giác liền vừa xoa xoa tay nàng vừa nói: "Không cần phải lo lắng."

Nghe thấy lời này Thượng Quan Thiển cũng không nói gì thêm, chỉ mỉm cười dịu dàng lặng lẽ nhìn Cung Thượng Giác đang làm ấm bàn tay mình.

[FANFIC] DẠ SẮC TƯỚNG CHÍWhere stories live. Discover now