Chương 18

314 34 1
                                    

Lúc Cung Thượng Giác đến gặp Thượng Quan Thiển, ở bên ngoài phòng đã nghe thấy tiếng Cung Tử Thương cười. Cung Thượng Giác chau mày, sao Cung Tử Thương lại tới Giác Cung, tỷ ấy và Thượng Quan Thiển thân thiết như vậy từ lúc nào

Cung Thượng Giác bước vào phòng, Cung Tử Thương không biết đang nói cái gì mà cười muốn bật ngửa ra sau, còn Thượng Quan Thiển ở phía đối diện hắn thì đang cười rất đỗi dịu dàng, hắn có thể cảm nhận được đó là nụ cười xuất phát từ tận đáy lòng nàng.

Thượng Quan Thiển rất giỏi thấu hiểu lòng người, chỉ cần vài câu nói là đã có thể khiến Cung Tử Thương cười tươi như hoa. Cung Tử Thương cười đến ngả người ra sau, cũng vì thế mà nhìn thấy Cung Thượng Giác ở cửa!

Toàn thân Cung Tử Thương run lên, lập tức ngồi thẳng dậy. Sao mà lại gặp Cung Thương Giác? Ôi trời ơi! Cung Tử Thương nghiêm túc nói với Thượng Quan Thiển: "Thượng Quan cô nương thật thú vị." Sau đó lại giả vờ quay đầu lại như thể bây giờ mới nhìn thấy Cung Thượng Giác, bắt đầu đưa tay lên che miệng nói: “Ôi, Thượng Giác về lúc nào vậy, giờ ta mới chú ý tới.”

Vân Vi Sam cũng hành lễ với Cung Thượng Giác: “Giác công tử.”

Cung Thượng Giác cũng gật đầu với Cung Tử Thương: “Đại tiểu thư.”

Cung Tử Thương vội vàng đưa tay: “Không…không cần đa lễ, không cần đa lễ.”
Thượng Quan Thiển nhìn thấy màn này không nhịn được cười, Cung Tử Thương sợ Cung Thượng Giác vậy à

Cung Tử Thương kéo Vân Vi Sam ở bên cạnh nói: “A Vân à, ta nhớ Kim Phồn còn có việc tìm ta, phải rồi, phải rồi, ta…chúng ta phải đi thôi.” Nói xong còn không quên quay lại nhìn Thượng Quan Thiển nói: “Thượng Quan cô nương, hôm khác ta lại tới tìm cô.”

Thượng Quan Thiển hành lễ: “Đại tiểu thư đi thong thả.”

Cung Tử Thương vội vàng kéo Vân Vi Sam rời khỏi đó

Thượng Quan Thiển nhìn Cung Thượng Giác: “Đại tiểu thư rất sợ Giác công tử?”

Cung Thượng Giác ngồi xuống nói: “Cả Cung Môn này có được mấy người không sợ ta.”

Thượng Quan Thiển bật cười

Cung Thượng Giác lại hỏi: “Đại tiểu thư đến đây có chuyện gì sao?”

Thượng Quan Thiển đẩy sơn thôi trước mặt mình tới trước mặt Cung Thượng Giác: “Đại tiểu thư tới đưa sơn thôi cho ta.”

Cung Thượng Giác nhìn sơn thôi trên bàn, khóe miệng khẽ nở nụ cười: “Đại tiểu thư có lòng rồi, vũ khí mà Thương Cung chế tạo đều rất lợi hại, nàng có sơn thôi này để phòng thân cũng tốt. Đại tiểu thư là một người không tệ, nàng có thể qua lại với tỷ ấy nhiều hơn.”

Thượng Quan Thiển: “Ta biết đại tiểu thư là người tốt, có lẽ là ở chỗ Vân Vi Sam nghe được chuyện của ta, còn đặc biệt điều chỉnh lại sơn thôi này cho ta. Ta nên tặng gì đó để đáp lễ, nhưng giờ chưa phải thời cơ tốt, ta cũng không có tâm tư để chuẩn bị.”

“Không sao, không cần nghĩ nhiều vậy, đại tiểu thư sẽ không để tâm đâu. Nếu như muốn tặng, đợi việc này kết thúc rồi tặng cũng không muộn. Đến lúc đó nàng có thể đến khố phòng chọn, bên trong đó có rất nhiều đồ tốt, nàng thấy cái gì dùng được thì cứ lấy.”

Thượng Quan Thiển cười nói: “Giác công tử không sợ ta dọn sạch khố phòng của ngài sao?”

Cung Thượng Giác nhìn nàng nói: “Nếu nàng muốn thì đem hết đi cũng được, bê tới bê lui cũng phiền.”

Thượng Quan Thiển: “Chủy công tử mà nghe được những lời này lại mắng ta mê hoặc công tử.”

Cung Thượng Giác nhìn Thượng Quan Thiển ở đối diện đang cười ranh mãnh cũng không nhịn được cười.

[FANFIC] DẠ SẮC TƯỚNG CHÍOnde histórias criam vida. Descubra agora