Chương 50

313 35 3
                                    

Thượng Quan Thiển vẻ mặt đầy tự trách, mắt còn ngấn lệ, trông vô cùng đáng thương nhìn Cung Hồng Thương: "Hồng Thương đệ đệ, là tẩu tẩu không tốt, làm đệ sợ rồi. Tẩu tẩu xin lỗi đệ."

Cung Hồng Thương sợ chết khiếp rồi. Ai cần cô ta xin lỗi? Tối nay cô ta sẽ không đến giết nó đấy chứ? Cung Hồng Thương đành cắn răng nói: "Không... không phải lỗi của tẩu tẩu, là tại đệ nhát gan, không trách tẩu... tẩu tẩu."

Cung Tử Vũ nhìn vậy thì cũng không nói nhiều nữa, đây vốn chỉ là chuyện nhỏ. Bây giờ Thượng Quan Thiển lại đang mang thai, cũng không thể làm gì được nàng: "Nếu đã như vậy thì...."

"Đợi đã" giọng Cung Thượng Giác vang lên, ánh nhìn của mọi người đều đổ dồn về phía Cung Thượng Giác

"Ta muốn hỏi Hồng Thương đệ đệ vài câu."

Cung Hồng Thương nghe vậy thì giật bắn mình, đó là Cung Thượng Giác đó! Ở trong Cung Môn này người mà nó sợ nhất là Cung Thượng Giác, bình thường nó thấy Cung Thượng Giác thì đều đi vòng đường khác, tại sao Cung Thượng Giác lại muốn hỏi nó chứ? Cung Hồng Thương rụt rè nhìn hắn.

Cung Thượng Giác mặt không biến sắc hỏi: "Hôm qua là đệ đã đụng phải tỷ tỷ và tẩu tẩu của đệ phải không?"

Cung Hồng Thương đột nhiên mở to mắt, nó sợ hãi lùi lại phía sau thị nữ.

Thị nữ đó đành lên tiếng: "Tiểu thiếu gia, ngài ấy...."

"Ở đây có chỗ cho người nói chuyện sao?" giọng nói sắc lạnh của Cung Thượng Giác vang lên trong đại điện, mang theo cảm giác áp bức vô cùng nặng nề.

Thị nữ đó sợ quá vội vàng quỳ xuống: "Nô...nô tì biết sai rồi...Giác công tử tha mạng...."

Cô ta ngày thường ở trong Thương Cung cùng tiểu thiếu gia. Không ai trong Thương cung dám quản tiểu thiếu gia, cô ta chỉ cần giúp tiểu thiếu gia nói chuyện là được. Nhưng cô ta thực sự đã ăn gan hùm rồi, đó là Giác công tử đó, là Giác công tử giết người không chớp mắt đó, vậy mà cô ta còn dám lên tiếng trước mặt Cung Thượng Giác. Nếu Giác công tử tức giận, liệu cô ta còn đường sống không?

Cung Thượng Giác không thèm để ý đến thị nữ đang quỳ dưới đất, chỉ nhìn Cung Hồng Thương hỏi: "Câu hỏi này khó trả lời lắm sao?"

Nước mắt của Cung Hồng Thương chỉ chực rơi xuống, nó không dám ngẩng đầu nhìn Cung Thượng Giác, chỉ nhỏ tiếng đáp: "Phải...phải"

Cung Thượng Giác cười lạnh một tiếng: "Kim Phục, đi lấy roi lại đây, rồi đến Thương Cung gọi tiên sinh của Hồng Thương thiếu gia đến đây cho ta."

Những người trong điện đều vô cùng kinh ngạc, Thượng Quan Thiển cũng chau mày nhìn Cung Thượng Giác.

Cung Lưu Thương lại càng không dám tin: "Cung Thượng Giác, ngươi dám!"

Trưởng lão cũng một phen kinh ngạc, ai không biết Cung Lưu Thương vô cùng cưng chiều Cung Hồng Thương, đánh con trai Cung Lưu Thương trước mặt ông ta, làm sao được, trưởng lão bèn lên tiếng: "Thượng Giác..."

Không đợi trưởng lão nói hết câu, Cung Thượng Giác đã cắt ngang: "Chẳng lẽ ta là huynh trưởng mà đến quyền quản giáo đệ đệ cũng không có sao?"

Trưởng lão bị chặn lại, không nói nên lời, Cung Lưu Thương tỏ vẻ kinh ngạc: "Trưởng lão, Chấp Nhẫn, các người định để Cung Thượng Giác đối xử với con trai ta như vậy sao?"

Các trưởng lão nhìn nhau, nhưng không một ai lên tiếng ngăn cản Cung Thượng Giác. Cung Thượng Giác nói không sai, hắn là huynh trưởng, huynh trưởng quản giáo đệ đệ là lẽ đương nhiên.

Cung Viễn Chủy đứng khoanh tay nhìn mọi người trong đại điện, trên môi nở nụ cười nhàn nhạt. Quả nhiên, chuyện đối phó với đám người này vẫn phải để cho ca ca hắn.

[FANFIC] DẠ SẮC TƯỚNG CHÍWhere stories live. Discover now