Chương 30

340 36 2
                                    

Mọi người đều không ngờ Hàn Nha Thất lại đột nhiên tấn công, hơn nữa còn nhắm vào Cung Thượng Giác, Thượng Quan Thiển sửng sốt: "Hàn Nha Thất!" Sao lại như vậy? Hàn Nha Thất tại sao lại đột nhiên tấn công Cung Thượng Giác

Cung Thượng Giác phản ứng cực kỳ nhanh, trước khi Hàn Nha Thất chạm được vào mình, đã tung một chưởng vào ngực Hàn Nha Thất, Hàn Nha Thất bị hất văng ra, Cung Viễn Chủy rút kiếm của Kim Phục hướng về phía Hàn Nha Thất: "Ngươi muốn chết!"

"Chủy công tử."

"Viễn Chủy"

Giọng của Cung Thượng Giác và Thượng Quan Thiển đồng thời vang lên, động tác của Cung Viễn Chủy cũng dừng lại, nhưng kiếm vẫn kề trên cổ Hàn Nha Thất.

Thượng Quan Thiển lúc này mới thở phào, mặt đầy nghi hoặc nhìn sang Hàn Nha Thất: "Hàn Nha Thất, huynh...."

Hàn Nha Thất nhìn Thượng Quan Thiển một cái, cũng không thèm để ý đến trường kiếm đang kề trên cổ mà đứng dậy: "Giờ ta cũng bị thương rồi, ta về cùng cô."

Lời vừa nói ra khiến mọi người trong điện đều ngơ ngác, đến Cung Viễn Chủy cũng chau mày, nhất thời biểu tình trên mặt Thượng Quan Thiển trở nên trống rỗng.

Hàn Nha Thất có vẻ hơi mất kiên nhẫn: "Thượng Quan Thiển, Điểm Trúc không ở Vô Phong, bây giờ chỉ có ta biết bà ta đang ở đâu."

Thượng Quan Thiển lúc này mới định thần lại, nàng chau mày quay sang nhìn Hàn Nha Tứ, Hàn Nha Tứ cũng nhìn nàng lắc đầu. Hàn Nha Thất cười lạnh một tiếng: "Ha, cô nhìn hắn cũng vô dụng, hắn đến kế hoạch thật sự lần này còn không biết, cô cho rằng hắn có thể biết tung tích của Điểm Trúc à? Thượng Quan Thiển, cô không có lựa chọn khác, nếu cô muốn thực hiện kế hoạch của mình, thì bắt buộc phải có ta."

Thượng Quan Thiển chau mày nhìn hắn, một lúc sau mới lên tiếng: "Được."

"Ta cũng đi cùng hai người." Hàn Nha Tứ lên tiếng

Thượng Quan Thiển chau mày: "Không được, Vân Vi Sam bây giờ đã là phản đồ, huynh nếu như về đó, nói không chừng Điểm Trúc sẽ thẳng tay giết huynh."

Hàn Nha Tứ chau mày, nhưng cũng không nói gì thêm, bởi vì hắn biết Thượng Quan Thiển nói không sai.

Cung Viễn Chủy cảm thấy chuyện này vô lý vô cùng, người nào người nấy khó khăn lắm mới thoát ra được nay lại muốn về nộp mạng, nhưng hết cách, đến ca ca hắn còn không cản được, hắn còn có thể làm gì đây?

"Đợi chút" Cung Viễn Chủy đưa một cái hộp cho Thượng Quan Thiển, Thượng Quan Thiển mở ra, phát hiện bên trong có bốn biên đan dược: "Đây là Tuyết Tham Đan và Bách Thảo Tủy, đừng có chết ở bên ngoài đó."

"Đa tạ Chủy công tử." Nói xong Thượng Quan Thiển lại ngẩng đầu nhìn Cung Thượng Giác, Cung Thượng Giác đang nhìn Thượng Quan Thiển thì bắt gặp ánh mắt nàng nhìn mình, không đợi nàng lên tiếng hắn đã nhìn đi chỗ khác, quay lưng lại với Thượng Quan Thiển.

Thượng Quan Thiển cũng bất lực, bỏ đi, đợi sự việc kết thúc rồi nói vậy, nàng nhìn Hàn Nha Thất: "Đi thôi"

Mọi người nhìn Thượng Quan Thiển và Hàn Nha Thất rời khỏi. Trước đây chỉ cảm thấy Thượng Quan Thiển là một đại tiểu thư danh môn yếu đuối, sau khi biết nàng là sát thủ Vô Phong liền cảm thấy người tâm tư thâm sâu, bản lĩnh không nhỏ, nhưng nay họ mới phát hiện ra, Thượng Quan Thiển là người rất hào sảng, bước vào chốn hiểm nguy cũng không hề sợ hãi

Mọi người đều nhìn về phía Cung Thượng Giác, mãi cho tới khi Thượng Quan Thiển và Hàn Nha Thất bước ra khỏi cửa điện, Cung Thượng Giác mới xoay người nhìn ra ngoài cửa, rất lâu cũng không thấy thu lại tầm mắt.

[FANFIC] DẠ SẮC TƯỚNG CHÍDove le storie prendono vita. Scoprilo ora