Chương 13

377 38 4
                                    

Cung Hoán Vũ trầm mặc, nhưng Thượng Quan Thiển biết trong lòng y đã dao động, có lẽ y cũng biết mình không còn lựa chọn nào khác. Cung Thượng Giác nhìn Cung Hoán Vũ nói: "Ca, quay đầu đi."

Cung Hoán Vũ cười lạnh nói: "Hơ, ta đã không có lựa chọn nào khác, không phải sao? Tốt nhất là các người có thể thành công."

Mọi người đều ngạc nhiên khi Cung Hoán Vũ đồng ý hợp tác, nhưng họ lại thấy Cung Hoán Vũ đột ngột phế bỏ võ công của mình.

Chuyện đột nhiên ập đến khiến mọi người đều không kịp trở tay, Cung Tử Vũ hét lên: “Ca!”

Cung Thượng Giác vội vàng chạy tới đỡ Cung Hoán Vũ: “Huynh…”

Thượng Quan Thiển cũng sửng sốt, chau mày nhìn Cung Hoán Vũ, tại sao vậy? Tại sao Cung Hoán Vũ lại phế bỏ võ công của mình?

Cung Hoán Vũ yếu ớt ngồi ở mép giường: “Muốn tu luyện đến cấp mười của Huyền Thạch nội công, cần phải tự phế bỏ võ công, thoát thai hoán cốt, thì mới có thể thành công. Nếu đã muốn giăng bẫy, vậy phải chuẩn bị thật đầy đủ."

Mọi người lúc này mới thấy yên tâm mà thở phào nhẹ nhõm

Cung Tử Vũ và những người khác đưa Cung Hoán Vũ trở lại núi trước, Thượng Quan Thiển cũng theo Cung Thượng Giác về Giác Cung.

Sau khi về Giác Cung, Thượng Quan Thiển cũng không về phòng mình, mà đi theo phía sau Cung Thượng Giác, Cung Thượng Giác ngồi xuống bên cạnh mặc trì nhìn Thượng Quan Thiển hỏi: “Đã muộn rồi, nàng không về nghỉ ngơi đi còn theo ta làm gì?”

Thượng Quan Thiển ngồi bên cạnh Cung Thượng Giác: "Giác công tử đã sớm biết ta là Vô Phong rồi?"

Cung Thượng Giác nhìn nàng: “Phải”

Thượng Quan Thiển chau mày: “Sao công tử lại chọn tin ta?”

“Ta chẳng qua chỉ giao lại quyền quyết định cho nàng mà thôi, là sự lựa chọn của nàng đã giúp nàng”

“Nhưng công tử cũng giúp ta, không phải sao? Ta nghĩ Chấp Nhẫn và những người khác chắc sẽ không cho ta lựa chọn, là vì Giác công tử đúng không?”

Cung Thượng Giác không nhìn nàng: “Những điều này không quan trọng nữa, sau này nàng là người của Giác Cung, là người của Cung Môn, sẽ không có ai tùy ý suy đoán nàng nữa.”

Thượng Quan mỉm cười, đột nhiên nhớ tới cảnh tượng trong đại điện hôm nay: “Sao hôm nay ở trong điện công tử lại thất thần?”

Cung Thượng Giác quay sang nhìn nàng, đôi mắt đen như mực, ngay lúc Thượng Quan Thiển cho rằng mình sẽ không nhận được câu trả lời thì Cung Thượng Giác lên tiếng: “Kể giết mẫu và đệ đệ của ta chính là Hàn Y Khách.”

Thượng Quan Thiển kinh ngạc nhìn hắn, nàng không ngờ lại nhận được câu trả lời như vậy, Thượng Quan Thiển vốn muốn an ủi Cung Thượng Giác, nhưng cũng không biết nên nói gì.

Nàng nghiêng người vùi đầu vào lòng Cung Thượng Giác, hai tay ôm chặt eo hắn, bên tai nàng có thể nghe thấy tiếng tim của Cung Thượng Giác đập một cách rõ ràng. Nàng không thể an ủi hắn, nhưng nàng có thể ở bên hắn.

Cung Thượng Giác nhìn người trong lòng mình, tầm mắt hắn chỉ có thể rơi trên đỉnh đầu của nàng, chứ không nhìn thấy mặt nàng, nhưng lại có thể cảm nhận được nỗi buồn của nàng, nàng thương cảm cho nỗi đau của hắn.

Cung Thượng Giác đưa tay đặt lên lưng Thượng Quan Thiển, người trong lòng có lẽ cảm nhận được bàn tay của hắn, vòng tay ôm lấy hắn càng siết chặt hơn.

Cung Thượng Giác kề mặt vào đầu Thượng Quan Thiển, hắn nhắm mắt lại, cảm nhận được mùi thơm ngọt ngào của Thượng Quan Thiển phả vào chóp mũi, trong lòng hắn cảm thấy bình tĩnh hơn bao giờ hết.

[FANFIC] DẠ SẮC TƯỚNG CHÍWhere stories live. Discover now