Extra - Chuyến du lịch tuổi trung niên 1

52 9 0
                                    

Hôm ấy là một ngày mùa hạ nhẹ nhàng của tháng 6. Ánh bình minh ló dạng ửng hồng vang sắc trời. Những tia nắng buổi ban mai đâm xuyên qua kẽ lá, phả lên tấm rèm che lấp khung cửa sổ. Không gian tĩnh lặng của bầu không khí thanh bình tại một khu phố nhỏ tại tỉnh Miyagi.

Trong căn phòng ngủ với chiếc giường đôi, cậu chàng có mái tóc cam rực rỡ nay đã dần nhạt màu, điểm theo những sợi tóc bạc do quá trình lão hóa ở tuổi trung niên, cậu đang gối đầu trên bắp tay của một người đàn ông khác, khuôn mặt cậu đặt gần khung xương quai xanh của người đó. Cậu chớp mở đôi mi, cựa mình, xoay người theo hướng ngược lại, với tay lấy chiếc điện thoại xem đồng hồ. Rồi cậu nhẹ ngồi dậy, dịu dàng di chuyển cánh tay đang ôm lấy mình sang một bên. Đôi bàn chân cậu đặt xuống nền nhà, sẵn sàng khởi đầu một ngày mới.

Lúc cậu chuẩn bị đứng dậy khỏi giường, một bàn tay bỗng nắm lấy cổ tay cậu.

_Shouyou? Em đi đâu thế? Vẫn còn sớm mà? Không phải hôm nay là ngày nghỉ hàng tháng của cửa tiệm sao?

Cậu quay đầu lại nhìn anh, đáp:

_Atsumu-san, anh tỉnh rồi sao?

Atsumu hơi chau mày.

_Em vừa rời khỏi vòng tay anh là anh đã tỉnh rồi.

Hinata bậc cười.

_Gì chứ? Anh thiếu hơi em đến thế à?

Anh túm lấy lưng áo cậu, dùng lực kéo cậu ngã ngược người về phía mình. Anh ôm lấy cậu.

_Thế thì đã sao?

Anh vẫn nói, đôi mi anh vẫn nhắm. Hinata nhẹ cười, đưa bàn tay nhẹ vuốt mái tóc anh. Atsumu đã không còn duy trì việc nhuộm tóc, nó đã ngã sang đen nhiều hơn cùng những sợi tóc bạc không thể thiếu trong đời người.

_Tệ thật, chúng ta thật sự đang già đi.

Anh hé mở đôi mắt nhìn sắc mặt cậu. Bản thân anh cũng không muốn phải chấp nhận điều này. Viễn cảnh chia xa người mình nguyện lòng đời đời yêu thương, nhắc đến đã không muốn tưởng tượng tiếp nữa rồi.

_ Ý là em chê anh già hả?

Cậu lần nữa bậc cười.

_Ý là Italia ấy chứ em bảo chê anh khi nào cơ. Em mà chê anh thì em đã không còn ngồi đây đâu nha.

Anh gằn giọng.

_Em dám?

Cậu xoa nhẹ bàn tay lên má anh, thấp người nhẹ đặt nụ hôn lên vầng trán anh.

_Được rồi, được rồi, không đùa nữa. Anh tỉnh rồi thì mau dậy luôn nào. Từ hôm nay chúng ta sẽ rời khỏi nhà vài hôm. Đang mùa hạ nữa nhỉ, vùng biển là thích hợp nhất.

Anh thắc mắc hỏi cậu địa điểm nhưng Hinata vẫn không đưa ra câu trả lời cụ thể nào. Từ lúc ngồi đợi cậu ra khỏi phòng vệ sinh đến lúc anh vào nhà vệ sinh, anh cứ mãi thử phán đoán trong đầu xem rốt cuộc là nơi nào.

Atsumu vừa cạo râu, vừa đăm chiêu nhìn hình ảnh bản thân phản chiếu qua tấm gương. Nơi có biển sao? Miyako? Zanami? Fujisawa? Oshima? Okinawa? Tokashiki? Ishikawa? ...? Nơi nào đây chứ? Anh bỗng nhoẻn miệng cười.

|AtsuHina| Hẹn gặp lại em vào những ngày đầu hạWhere stories live. Discover now