Chương 21

107 12 1
                                    

Những tia sáng mặt trời ngày mới dần đâm xuyên qua lớp rèm cửa sổ, phả ánh nắng buổi ban mai lên mặt bàn. Nơi đầu giường, chiếc điện thoại di động đang không ngừng rung, tiếng chuông điện thoại vang vọng khắp căn phòng ngủ trong một căn nhà trọ khá gần bãi biển tại vùng lãnh thổ quốc gia lớn nhất Nam Mỹ - Cộng hòa Liên bang Brazil.  

Chàng trai tóc cam nằm trên giường, cậu vẫn nhắm chặt đôi mắt chẳng muốn tỉnh dậy. Hinata chậm rãi vươn cánh tay, mò mẫm tìm kiếm chiếc điện thoại. Trong tầm nhìn hạn hẹp một mắt nhắm, một mắt mở hé của cậu, Hinata lờ đờ chỉ nhận diện được nút chấp nhận bên phải và nút từ chối bên trái màn hình. Cậu chấp nhận cuộc gọi, thầm rủa không biết là người nào lại gọi cho cậu vào khoảng thời gian sáng sớm thế này, đến báo thức cậu đặt còn chưa kịp kêu. 

Hinata đưa chiếc điện thoại kề bên tai, cậu cất tiếng với chất giọng ngái ngủ:

_Olá, eu sou Hinata Shouyou. Quem é você oi? <Xin chào, tôi là Hinata Shouyou. Ai vậy ạ?>

Qua chiếc loa nhỏ từ điện thoại truyền đến tai cậu giọng nói quen thuộc đầy thân thương.

_Eu sou seu querido. <Anh là người yêu em đây. \ I'm your darling.>

Hinata mở to tròn đôi mắt sau khi phía bên kia vừa dứt lời. Không đợi cậu kịp hồi hồn, người bên kia màn hình điện thoại lại tiếp lời:

_Shouyou, mặt em đâu rồi, để anh xem tai em làm gì thế? 

Cậu nghe liền nhanh tay lấy chiếc điện thoại để đối diện mặt mình. Vừa nãy còn đang thầm rủa, quở trách người phá hỏng giấc ngủ, bây giờ cậu lại cảm thấy vui vẻ, sung sướng lạ thường.

Suốt hơn 1 năm Hinata rời khỏi Nhật Bản, cậu vẫn duy trì liên lạc với gia đình và người cậu yêu thương thường xuyên nhất có thể. Con người càng trưởng thành, trong tương lai lại càng có nhiều chuyện phát sinh cần tự bản thân giải quyết, thời gian rảnh rỗi cũng từ đó mà giảm dần. 

Atsumu đã trở thành thành viên chính thức của đội bóng chuyền chuyên nghiệp MSBY theo nguyện vọng gần nhất của anh. Hinata tại nơi đất khách xa quê vừa học hỏi nhiều điều mới hàng ngày trong cả bóng chuyền lẫn cuộc sống, chạy đôn chạy đáo làm việc phụ phí sinh hoạt và cậu cũng đã dần không còn cần nhận tiền trợ cấp của mẹ từ rất sớm. 

Công việc riêng kèm theo sự cách biệt về mặt thời gian nên thỉnh thoảng hai chàng trai mới gọi video, cuộc gọi cũng không kéo dài được quá lâu. Ngày thường, họ chỉ gửi cho đối phương vài dòng tin nhắn đơn giản, nhớ nhau thì ghi âm giọng nói gửi qua. 

Người đời nhìn vào, liếc mắt một cái liền cho rằng tình yêu của hai chàng trai thật nhạt nhẽo, sớm muộn cũng dẫn đến hồi kết. Duy chỉ hai chàng trai trong cuộc tình ấy biết rõ, mỗi một ngày trôi qua, cảm xúc họ dành riêng cho đối phương lại tăng thêm rồi.

Hinata ngạc nhiên hỏi anh:

_Atsumu-san, anh học tiếng Bồ Đào Nha à?

Atsumu bên kia màn hình đang ngồi lau khô tóc. Hẳn là anh vừa tắm ra sau khi trở về kí túc xá câu lạc bộ. Atsumu lắc đầu.

_Làm gì có? Anh không có năng khiếu ngoại ngữ để học thêm tiếng Bồ Đào Nha đâu.

Hinata nghi hoặc nhìn anh.

_Thế sao anh lại hiểu em nói gì? Anh còn phát âm chuẩn nữa chứ? 

Atsumu cầm lên cuốn sổ nhỏ, đưa trước màn hình cho cậu xem. Anh đáp lời:

_Anh có hiểu gì ngoài tên em đâu. Anh chỉ ghi lại vài câu ngắn bằng tiếng Bồ Đào Nha trong cuốn sổ này thôi. Lúc chúng ta cùng du lịch tại Brazil, chỉ cần vài câu mọi người liền biết anh là người yêu em đấy.

Hinata phụt cười. Chẳng hiểu bằng cách nào, chàng trai tóc vàng dễ thương, ngốc nghếch bên kia màn hình luôn có thể khiến cậu mỉm cười lại có thể tỏa ra sát khí đáng sợ mỗi lúc anh đứng trên sân đấu.

Hinata cùng Atsumu nói chuyện mãi đến tầm 7 giờ sáng - tương ứng với 19 giờ tối cùng ngày ở Nhật Bản, cậu chào tạm biệt anh, cậu cần phải hoàn thành một vài việc nhỏ trước khi xuất phát chuyến giao phát hàng hôm nay. Atsumu tắt máy quay bên anh trước nhưng vẫn chưa rời khỏi cuộc gọi.

_Shouyou, em đưa điện thoại lên tai được không? Anh nói cái này cho nghe. Hay lắm!

Hinata làm theo lời anh, vừa nghe điện thoại, vừa tiến vào phòng vệ sinh. Chẳng biết là điều gì mà Atsumu lại tỏ ra bí mật như thế.

_Hinata Shouyou, anh yêu em.

Hinata đột ngột dừng bước chân. Cậu vẫn chưa kịp phản ứng lại lời Atsumu nói, cuộc gọi đã kết thúc rồi. Chàng trai này cũng biết cách gây thương nhớ cho cậu đấy chứ nhỉ? 

Cuộc sống nơi Brazil như mở ra một chân trời mới đối với Hinata. Cậu không còn sống bằng cái nhìn dị nghị của những người xung quanh, không còn chôn vùi bản thân mãi trong vũng lầy cảm xúc như trước. Cậu đặt chân đến vùng đất xa lạ, sống tại một căn phòng trọ mới, gặp được những người bạn mới, biết thêm nhiều kiến thức bổ ích và thành thạo được thêm một loại ngôn ngữ. Quyết định Hinata đưa ra đã thật sự thay đổi cả con người lẫn tương lai của cậu.

Bạn cùng trọ, hàng xóm xung quanh, những người biết đến cậu tại sân cát bóng chuyền trên bãi biển hay đến cả những người nhận hàng cậu giao, hầu hết họ đều cảm nhận được nguồn năng lượng tích cực bao phủ cơ thể cậu cùng gương mặt tươi rói mỗi lúc gặp gỡ.

Tất cả mọi người nơi đây đều vô cùng yêu mến chàng trai tóc cam luôn tràn đầy năng lượng này.

Tròn 2 năm Hinata lên chuyến bay rời khỏi Nhật Bản. Đầu tháng 4, vào một ngày cuối tuần giữa mùa thu tại Brazil, Hinata nhận được tin nhắn kỳ lạ từ người liên hệ Miya Atsumu với nội dung:

"Bật định vị bên em lên đi."

Hinata tỏ vẻ nghi hoặc nhưng cậu vẫn làm theo lời anh. Nếu Atsumu lại lần nữa tạo bất ngờ như lúc trước, cậu thật sự có chút không dám tin.

Đang nằm nghỉ ngơi trên giường suy ngẫm liệu tin nhắn của Atsumu có ẩn ý sâu xa hay bất ngờ gì không, thì Hinata tiếp tục nhận được tin nhắn khác từ anh.

" Em bảo hôm nay ở nhà đúng không? Mở cửa sổ nhìn xuống dưới đi."

Atsumu gửi món đồ đặc biệt gì đến cho Hinata chăng? Cậu tò mò bật dậy, nhanh chân tiến đến gần cửa sổ, vén tấm rèm, nhìn xuống dưới nhà theo lời anh. Hinata khựng người vài giây, rồi cậu vứt phăng chiếc điện thoại lên giường, vội vàng lao ra khỏi phòng, phóng thẳng đến trước cửa nhà. Cảm xúc Hinata giờ đây chẳng thể kiểm soát được nữa, cậu mở toang cánh cửa, xúc động ôm chầm lấy người đối diện.

Chàng trai tóc vàng ôm lấy cậu, dịu dàng hôn lên mái tóc cậu.

_Lâu rồi mới lại được chạm vào em, Shouyou của anh. 

|AtsuHina| Hẹn gặp lại em vào những ngày đầu hạजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें