Chương 35

98 10 3
                                    

Mỗi một năm trôi qua, những người trẻ tuổi lại tăng thêm một bậc trưởng thành, hiểu biết về thế giới quan càng lúc được mở rộng, niềm vui cuộc sống theo đó càng phong phú. Nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc những người mà họ yêu thương đang dần tiến thêm một bước chân đến trước ngưỡng cửa tử thần.

Những cánh đồng dần già sau mỗi mùa hoa nở. Cỏ dại dọn sạch vẫn có thể tiếp tục mọc lên, cây trái thu hoạch rồi vẫn có thể tiếp tục gieo trồng theo mùa vụ, hoa tàn vẫn có thể nở lại vào năm sau. Duy chỉ có con người, một khi đã bị buộc dừng chân nơi cuối quãng đường đời, cái tên mờ mờ ảo ảo dần hiện rõ nét trong bảng danh sách tử, dẫu cho có cố gắng vùng vẫy thế nào, cuối cùng vẫn là phải chấp nhận kiếp này của bản thân đã kết thúc rồi.  

Một buổi sớm bình minh tại nhà Hinata, như thường lệ, Atsumu, Hinata và Natsu sẽ cùng nhau chuẩn bị bữa sáng, sau đó sẽ đến phòng gọi người mẹ. Cặp đôi đã chuyển về sống chung với mẹ Hinata khi hay tin sức khỏe tuổi già của cô đang chuyển biến theo chiều hướng không mấy tốt đẹp.

Hinata gõ cửa phòng ngủ gọi mẹ nhưng qua bao lần cậu vẫn chẳng nhận lại được bất kỳ lời hồi đáp nào. Cậu bất giác cảm thấy lo sợ, bởi lẽ thường ngày vào thời gian này, người mẹ đã tỉnh giấc. Hinata không còn đủ kiên nhẫn, cậu vội mở cửa tiến nhanh đến cạnh giường mẹ. Bầu không khí trong căn phòng lúc ấy bỗng chốc tĩnh lặng đến đáng sợ.

Một khoảng thời gian lâu sau đó, Atsumu và Natsu trong phòng bếp mãi không nhìn thấy bóng dáng Hinata cùng người mẹ bước vào.

_Natsu à, hay là chúng ta thử sang phòng mẹ xem sao.

Natsu gật đầu đồng ý, cùng Atsumu đến phòng người mẹ. Qua cánh cửa mở toang ấy, hai anh em nhìn thấy bóng lưng Hinata đang ngồi gục đầu cạnh bên giường mẹ, bàn tay cậu nắm chặt lấy bàn tay cô. Chứng kiến cảnh ấy, Atsumu và Natsu cũng đoán được rằng chuyện gì đã xảy ra. Họ nhẹ bước chân tiến đến cạnh bên cậu, dịu dàng ôm lấy cậu. Cả ba người, không ai nói một lời nào, chỉ lặng lẽ để những giọt lệ lã chã trên khuôn mặt, tiễn biệt người mẹ trong những phút giây cuối cùng được cạnh bên cô. 

Nỗi niềm đau thương mất mát người thân thuộc luôn là thứ không thể tránh khỏi. Nhưng cả ba người đều nhanh chóng lấy lại được năng lượng cho cuộc sống bình thường của họ. Bản thân mỗi người đều tự biết rõ, mẹ sẽ cảm thấy an lòng rời khỏi thế giới khi được nhìn thấy những đứa con thân yêu của mình vẫn có thể tiếp tục sống tốt dù không còn có cô cạnh bên nữa.

Có lẽ trên thế gian này luôn tồn tại những sự ra đi như vậy. Không lời từ biệt, cũng không ồn ào, chỉ có sự tĩnh lặng vô biên. Nhắm mắt kết thúc một đời trong bình yên, người mẹ hẳn đã vô cùng mãn nguyện với cuộc sống dù không hoàn hảo của cô ấy rồi. 

Atsumu của năm 67 tuổi và Hinata của năm 66 tuổi quyết định bán căn nhà riêng của hai người, cặp đôi chuyển vào một viện dưỡng lão mà cả hai đã cùng lên kế hoạch đăng ký từ trước. Một nơi tập hợp những cụ già luôn mang trên mình dáng vẻ cô đơn, tưởng chừng sẽ rất nhàm chán, nhưng cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc giữa Atsumu và Hinata tại nơi đây dường như chẳng hề thay đổi.  

|AtsuHina| Hẹn gặp lại em vào những ngày đầu hạजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें