Chương 11

171 25 16
                                    

Bao nhiêu năm tháng đã trôi qua kể từ ngày gia đình Hinata rời khỏi Hyogo rồi? Người mẹ cũng chẳng nhớ rõ nữa. Nhưng cái tên Miya Atsumu thân thương ấy hẳn sẽ luôn tồn tại trong trí nhớ của đôi vợ chồng nhà Hinata.

Atsumu dự định đưa người mẹ xem đoạn tin nhắn của cả hai để cô có thể yên tâm, tin tưởng anh không phải kẻ lừa đảo. Giọng mẹ Hinata lần nữa cất lên, khiến mọi hành động của anh khựng lại.

_Cháu là đứa trẻ Atsumu đó thật sao? Đứa trẻ có cậu em trai song sinh ấy?

Mẹ Hinata cũng nhận ra anh. Atsumu càng thêm chắc chắn về việc bản thân anh đã từng gặp Hinata thuở xưa. Anh không biết phải trả lời cô như thế nào nữa, chỉ đáp lại một từ "Vâng".

Hai đứa trẻ có cơ duyên gặp gỡ, vô tình trở nên thân thiết, vô tình bị chia cắt ở hai nơi xa xôi. Người mẹ vốn biết rõ, trong trái tim của cả hai đứa trẻ này, từ lâu đã luôn tồn tại một vùng đặt biệt chỉ dành riêng cho đối phương. Phải chăng, cảm xúc đặc biệt mãnh liệt ấy đã lần nữa tạo cơ hội, dẫn dắt cho hai đứa trẻ gặp lại nhau?

Ngay lúc ấy, Natsu từ phía sau mẹ tiến ra.

_Mẹ à, con đi đây. Chào anh ạ.

Natsu không biết vị khách đang đứng trước nhà mình là ai, bé vẫn lịch sự chào hỏi rồi rời đi. Lúc này, người mẹ đưa bàn tay nhẹ nhàng áp lên bên má Atsumu, cô nói:

_Cháu vẫn không thay đổi gì nhiều so với lúc xưa nhỉ? Bây giờ nhìn đẹp trai hơn đấy.

Atsumu vẫn đứng lặng im. Anh chẳng biết bản thân nên đáp lại lời nào cho đúng. Lời nói, hành động dịu dàng và sự gần gũi mẹ Hinata tạo ra cho anh hiện tại, khiến anh khao khát một lần được mẹ mình quan tâm, yêu thương, khen ngợi anh.

Atsumu bất giác gọi tiếng "Mẹ" trước mặt mẹ Hinata. Anh lập tức đưa tay che miệng, lúng túng giải thích:

_K-không phải, y-ý cháu là...

Người mẹ phì cười. Dù sao thì gia đình Hinata từ lâu cũng đã xem anh là một phần của họ rồi.

_Không sao. Cháu có cần cô gọi Shouyou ra không?

Atsumu lắc đầu.

_Không cần ạ. Cháu muốn tạo bất ngờ cho em ấy.

Người mẹ mới dần ngộ ra, việc Atsumu đến nhà mình hôm nay, Hinata không hề hay biết gì cả.

_Ồ, được thôi. Cô có việc cần phải ra ngoài một chút, không thể tiếp đón cháu chu đáo. Cháu vào nhà đi.

Atsumu gật đầu dạ vâng, cùng mẹ Hinata tiến vào trong nhà. Người mẹ chỉ hướng anh đến thềm hiên phía sau nhà, nơi Hinata đang ngồi học. Trước khi rời đi, cô không quên để lại vài lời.

_Cháu cứ xem như nhà mình nhé. Tầm trưa cô sẽ về. Hãy ở lại ăn trưa cùng gia đình, được chứ?

_Vâng.

Nhận lời đồng ý từ Atsumu, người mẹ rời đi. Cô vốn muốn hỏi anh rằng, có chuyện gì đã xảy ra sao? Nhưng mẹ lại chọn cách im lặng, tự mình ngẫm nghĩ. Với phẩm chất đặc trưng của một người mẹ, còn là người gần gũi với Atsumu thuở nhỏ, tuy thời gian gặp gỡ không quá lâu, nhưng cô vẫn nhận thấy sự khác lạ qua từng hành động và lời nói của anh, tính cách Atsumu ít nhiều bị ảnh hưởng bởi điều gì đó đã diễn ra trong quá khứ.

|AtsuHina| Hẹn gặp lại em vào những ngày đầu hạWhere stories live. Discover now