Chương 6

186 29 3
                                    

Hinata thiếp đi sau lời nhắc nhở của Atsumu ngay lúc chiếc xe đang chuẩn bị dừng lại nơi bệnh viện. Anh biết cậu mệt, tinh thần xuống dốc không ít khi bị buộc phải rời khỏi sân giữa trận đấu, anh cũng chẳng muốn đánh thức cậu. Atsumu tự thân bế Hinata trong vòng tay, tiến đến khu vực khám nhằm để cho cậu khoảng thời gian ngắn nghỉ ngơi.

Suốt quá trình bác sĩ khám bệnh cho Hinata, cả lúc Shimada giúp cậu đi lấy thuốc và thanh toán viện phí, Atsumu đều ngồi cạnh bên cậu. Anh không để lộ rõ vẻ lo lắng, nhưng lại luôn âm thầm quan sát mọi hành động, biểu cảm trên gương mặt cậu. 

Đến tận lúc Shimada chuẩn bị đưa Hinata trở về nhà trọ, Atsumu vẫn chưa muốn rời đi.

_À thì... Chúng tôi không muốn làm phiền cậu quá nhiều. Atsumu, cậu có thể quay lại khán đài hoặc về khách sạn trước, mình tôi đưa Hinata về nhà trọ cũng được.

Atsumu chẳng hề chần chừ, anh đáp:

_Không phiền. Dù sao đội tôi cũng không còn cơ hội đứng trên sân đấu ở mùa giải này nữa. Vậy tôi vẫn có thể cùng đi theo, được chứ?

Hinata cũng lên tiếng đồng ý muốn Atsumu đi cùng cậu khiến Shimada hết lời để từ chối.

Về đến trọ, anh lại lần nữa đưa ra lời đề nghị làm Shimada ngạc nhiên, khó có thể tin Atsumu từng là thành viên của đội đối thủ vừa nhận kết cục thất bại trước Karasuno.

_Anh Shimada có thể quay trở lại nhà thi đấu. Tôi sẽ thay mọi người chăm sóc Shouyou. Tôi có nhiều thời gian rảnh rỗi mà.

Hinata lại lần nữa đứng về phía Atsumu, đồng ý với lời đề nghị kỳ lạ đó. Nhưng cậu đã đồng ý thì có lẽ lời đề nghị sẽ ổn thôi nhỉ? Shimada ba phần bất an, bảy phần bất lực đưa cậu chiếc chìa khóa nhà trọ rồi rời đi.

Hinata bấy giờ vừa mở khóa cửa nhà trọ, vừa nói với anh:

_Anh thật sự làm em có chút bất ngờ đấy. Trước đó anh còn ám chỉ em ốm yếu, kém cỏi cơ.

Atsumu tay cầm theo túi thuốc cùng cậu tiến vào trong nhà. Anh có cảm giác như thể hành động của anh đang tự vả vào mặt mình.

_Nào Shouyou, không được trêu anh như vậy. 

Hinata phì cười. Hai chàng trai đến phòng ngủ. Trong lúc đợi Hinata thay trang phục, anh giúp cậu trải sẵn một tấm nệm futon, bật sẵn màn hình máy tính bảng đang phát chiếu trực tiếp trận đấu bóng chuyền giữa Karasuno và Kamomedai.

Cậu chạy đến chỗ anh ngồi.

_Em xong rồi.

Atsumu cau mày nhìn cậu.

_Cậu đang bệnh mà sao lại chạy thế? Nhỡ cậu té xỉu ra đó rồi anh phải làm sao hả?

Hinata nghe lời trách mắng, cậu không những không buồn mà còn để lộ nụ cười vui vẻ lạ thường. Có lẽ, Osamu đã đúng khi bảo rằng, sự ấm áp vẫn luôn còn tồn tại trong trái tim chằng chịt vết thương của anh. 

Hinata nằm sấp xuống chiếc futon cạnh anh, cùng anh theo dõi trận đấu. Khi trận đấu dần đang trở nên căng thẳng ở những điểm số cuối cùng để quyết định đội chiến thắng, Atsumu quay đầu sang nói với cậu:

_Karasuno có vẻ như thất thế trước-

Anh khựng lại giữa chừng khi nhìn thấy cậu chàng tóc cam cạnh bên đã lăn ra ngủ lúc nào chẳng hay. Atsumu tắt màn hình máy tính bảng, kéo chiếc chăn, cẩn thận đắp cho Hinata. Anh vừa mân mê mái tóc cậu, vừa nhỏ giọng nói:

_Anh không biết tại sao, anh lại lo lắng cho cậu nhiều đến vậy. Anh cũng không biết tại sao, khi cạnh bên cậu, anh lại có cảm giác bình yên. 

Trong vô thức, Hinata đưa bàn tay phải lên nắm lấy bàn tay anh, tựa như tái hiện lại khung cảnh hai đứa trẻ trong quá khứ. Không biết rằng, Hinata đã nhìn thấy gì trong giấc mơ của cậu, cậu mỉm cười khiến cho anh cũng bất giác cười theo.

Atsumu ngồi cạnh bên cậu mãi cho đến lúc đội Karasuno trở về sau ngày dài thi đấu. Mọi người ai nấy đều ngạc nhiên trước sự xuất hiện của anh. Atsumu nhẹ nhàng buông lỏng tay anh khỏi tay Hinata, từng bước chân khẽ khàng ra khỏi phòng.

_Mọi người về rồi, tôi xin phép rời đi trước. Hôm nay, Karasuno đã chơi rất tốt đấy. Ăn uống nhiều vào nhé.

Anh bước chân ra khỏi nhà trọ, đến bến chờ xe buýt rồi theo tuyến đường về khách sạn. Karasuno vẫn còn đang hoang mang. Nỗi ám ảnh của họ ngày trước, nay lại vừa cất lời an ủi họ. Karasuno đã thua trước Kamomedai nhưng điều đó không có nghĩa là họ không cố gắng hết mình. Cả đội phá lên cười. Đúng nhỉ? Cả đội đã chơi rất tốt rồi.

Tiếng cười to khiến Hinata trong phòng tỉnh giấc. Mọi người tiến đến thăm hỏi tình trạng bệnh của cậu, nói rõ cho cậu tình hình, kết quả trận đấu cuối cùng. Hinata vừa ngồi dậy nghe ngóng tin tức, nước mắt liền tuôn trào.

_Giá như em đủ sức để tiếp tục thi đấu, em có thể ghi hẳn 10 điểm liên tiếp cho mọi người rồi.

Sugawara phụt cười.

_Ôi trời, xem thằng nhỏ bị bệnh mà còn bốc phét được kìa.

Mọi người lại được thêm một tràng cười sảng khoái. Huấn luyện viên cắt ngang cuộc vui:

_Được rồi, mấy đứa đi thay trang phục đi. Chúng ta sẽ đi ăn một bữa thật no nê! Còn Hinata, thầy Takeda đang trên đường mua đồ ăn về cho em.

Mọi người khép lại cánh cửa phòng Hinata rồi rời đi.

Hinata một mình trong phòng, cậu đưa tay gạt giọt lệ còn đọng nơi khóe mi, cậu lại ngửa bàn tay phải ra. Hinata cử động nhẹ các ngón tay phải một lúc.

_Anh vẫn như lúc trước, chưa từng thay đổi. Nhưng anh lại chẳng thể nhận ra đứa trẻ cạnh bên anh trong suốt những năm tháng ngắn ngủi đó là em sao?

Buồn bã, thất vọng là điều Hinata khó có thể tránh khỏi lúc này. Nhưng làm gì có chuyện, một người luôn tràn đầy niềm tin và hy vọng như cậu lại bị những điều đó vùi lấp chứ?

Tình cảm của cậu đối với Atsumu, dần đã chẳng còn đơn giản là sự mong đợi chỉ để gặp lại người anh hàng xóm thân thiết thuở xưa, mà nó sớm đã hóa thành gia đình.

Một loại tình cảm lạ lẫm khác đang dần nảy sinh trong trái tim cậu. Liệu rằng, Hinata có nhận ra được nó không đây?  

|AtsuHina| Hẹn gặp lại em vào những ngày đầu hạWhere stories live. Discover now