Chương 30

119 11 0
                                    

Thời gian có thể lướt qua đời người hàng chục năm, hàng trăm năm hay thậm chí là hàng ngàn năm, khiến con người bỏ lỡ rất nhiều điều trong quá khứ, nhưng nó vĩnh viễn sẽ chẳng bao giờ chữa lành được vết thương đã khắc ghi sâu đậm trong tâm hồn họ.

Quá khứ bất hạnh đột ngột tràn ngập khắp trí óc Atsumu, một tiếng Hinata gọi anh cũng chẳng thể nào lọt vào tai. Anh thất thần, cất những bước chân vội vã như thể muốn trốn chạy khỏi sự đau thương khi nhìn thấy bố mẹ mình một lần nữa. Cho đến khoảnh khắc nhiều tiếng hét chói tai vang lên, đâm xuyên qua những suy nghĩ rối bời, phức tạp, kéo Atsumu trở lại thực tại.

Lúc bấy giờ, Hinata vẫn đang đuổi theo sau lưng anh, cậu còn đang chạy trên những vạch trắng. Atsumu xoay gót chân, một mạch lao ra đường, kịp thời bắt lấy cổ tay cậu, kéo cậu về phía mình. Chiếc xe phanh gấp phát ra âm thanh rõ to. Hai chàng trai ngã nhào lên vỉa hè trong sự chứng kiến đầy hoảng sợ của mọi người xung quanh. Cô gái ngồi tại ghế lái mau chóng tháo bỏ dây an toàn, xuống khỏi xe, chạy đến chỗ hai chàng trai, rối rít hỏi thăm, xin lỗi.

_Hai người có sao không? Tôi thật sự rất xin lỗi.

Atsumu và Hinata đều đáp lời bảo rằng họ không sao, còn tốt bụng trấn an cô gái đang mất bình tĩnh. Cô gái vô cùng cảm kích hai chàng trai. Cô gái chia sẻ tình hình hiện tại của bản thân, vì người mẹ thân yêu đang phải cấp cứu trong bệnh viện, thấy đèn tín hiệu sắp sửa chuyển màu nên đã không giảm tốc độ. Atsumu và Hinata đều cảm thông cho cô gái, nói cô mau chóng đến bệnh viện. Khó có ai có thể giữ được trạng thái bình tĩnh khi hay tin đấng sinh thành gặp nguy. Cô gái lần nữa hỏi cặp đôi:

_Hai cậu thật sự không sao chứ?

Atsumu đáp lời, thúc giục cô gái mau rời đi:

_Chúng tôi thật sự không sao. Chị có thể an tâm đến bệnh viện rồi. Đi cẩn thận.

Đảm bảo hai chàng trai hoàn toàn ổn, cô gái mới rời khỏi đó, nhanh chóng lên xe đến bệnh viện. Mọi người xung quanh cũng dần di chuyển sự chú ý khỏi cặp đôi, trở lại hoạt động của mình. Lúc bấy giờ, Hinata mấp máy môi định gọi tên người cậu yêu, thì cổ tay cậu trong lòng bàn tay Atsumu bị siết chặt. Anh chẳng tiếc lời mà to tiếng quát mắng cậu:

_EM NGHĨ EM ĐANG LÀM TRÒ GÌ THẾ? NẾU LÚC ĐÓ ANH KHÔNG CHẠY ĐẾN KỊP THÌ SAO?

Chất giọng của anh chứa đầy sự lo lắng đi kèm giận dữ. Hinata biết trong đó có một phần lỗi vô ý của cậu. Cậu không cãi lại anh, chỉ nhẹ giọng đáp lời xin lỗi. Atsumu chất vấn cậu:

_Tại sao em lại gặp hai người đó? Họ nói gì với em rồi?

Cậu từng nghe về quá khứ của cặp song sinh, hiểu rõ phần nào lý do anh tỏ thái độ khó chịu như vậy.

_Em chỉ tình cờ gặp họ. Họ muốn hỏi thăm anh. Chỉ đơn giản là vậy thôi.

Atsumu nở nụ cười khinh miệt.

_Gì chứ? Hỏi thăm cơ đấy? Em tin vào lời họ nói là thật à?

Một đứa trẻ bị bỏ rơi khi chỉ vừa bước chân vào bậc tiểu học, cho đến tận lúc nó đã có sự nghiệp ổn định, danh tiếng lừng lẫy lại nghe tin người bỏ rơi nó quay về hỏi thăm. Một câu chuyện nực cười.

_Không phải như anh nghĩ đâu. Họ vẫn có sự yêu thương dành cho anh và Osamu. Em chắc chắn điều đó.

Cảm xúc trong Atsumu trào dâng, anh lần nữa lớn giọng với cậu:

_EM THÌ BIẾT CÁI GÌ CHỨ? ĐỪNG CỐ TỎ RA LÀ EM HIỂU ĐƯỢC NÓ NỮA.

Câu nói ấy tựa như một vật sắt nhọn đâm vào trái tim Hinata, khiến lòng ngực trái cậu nhói lên. Cậu lớn giọng lại với anh, bày tỏ sự bất mãn bản thân đã luôn giấu kín:

_PHẢI, PHẢI, PHẢI. EM CÁI GÌ VỀ ANH CŨNG KHÔNG BIẾT. VẬY NÊN EM MỚI CỐ GẮNG ĐỂ THẤU HIỂU ĐƯỢC ANH, ĐỂ ĐƯỢC GẦN GŨI VỚI ANH, MUỐN GIÚP ANH KHÔNG PHẢI CHỊU ĐỰNG NỖI TỔN THƯƠNG GIÀY VÒ. NHƯNG ANH THÌ SAO CHỨ?

Lời nói của đôi bên đều đã chạm vào nỗi lòng của đối phương rồi. Sự lặng yên giữa hai chàng trai sau đó giúp họ tự nhận thức được bản thân đã lỡ lời. Atsumu buông lỏng cổ tay cậu, giọng anh không còn gắt gỏng như trước.

_Trước hết em hãy báo cho hai người họ hủy cuộc hẹn sáng nay đi.

Cũng không thể để cặp nam nữ trung niên ngồi đợi chờ mình, Hinata làm theo lời anh, lấy điện thoại gọi cho họ. Atsumu nhìn cổ tay cậu đã bị anh siết chặt đến mức đỏ rần, trong lòng không khỏi tự trách. Sau cuộc gọi, anh nắm lấy bàn tay cậu, dẫn cậu đến một khuôn viên có mái che gần đó.

_Em ngồi đây đợi anh một lát.

Không lâu sau, Atsumu quay lại cùng túi đồ nhỏ mua từ tiệm thuốc gần kề. Anh giúp cậu rửa vết thương, bôi thuốc nơi vùng da tay và đầu gối bị trầy xước do cú ngã khi nãy. Anh dịu dàng hỏi cậu:

_Em còn chỗ nào bị đau không?

Hinata lắc đầu, cậu đáp lời cảm ơn anh. Cậu biết lời nói của mình trong lúc tức giận đã quá đáng. Cậu cũng hiểu phần nào lý do Atsumu không muốn kể cho cậu về quá khứ bất hạnh của anh. Nó chẳng có gì hay ho để chia sẻ, anh càng chẳng muốn nhớ về nó.

_Atsumu-san... Em xin lỗi vì đã nói như thế.

Atsumu nhìn dáng vẻ ủ rũ của cậu, anh cũng đã không còn bộ dạng tức giận như lúc trước.

_Không sao. Ổn mà. Anh là người nên xin lỗi vì đã giấu kín bản thân mình khỏi em. Anh nghĩ mình đã có thể vượt qua nỗi đau ấy, nhưng thực tế lại phũ phàng.

Atsumu từng lời kể lại những điều diễn ra trong quá khứ, những điều mà anh cả đời này khó lòng quên được. Hinata cũng từng nghe về quá khứ của anh qua lời bà ngoại và Osamu, nhưng cậu vẫn cảm thấy xót xa vô cùng đối với hoàn cảnh của người cậu yêu thương.

Hinata đưa bàn tay, dịu dàng chạm vào má anh.

_Anh có muốn thử một lần đối mặt với họ không? Em sẽ cùng anh gặp họ. Anh không cần phải chạy trốn, cũng không cần cảm thấy sợ hãi, vì đã có em luôn bên cạnh anh rồi.

Giọt lệ bất giác rủ khỏi khóe mi, Atsumu nắm lấy bàn tay cậu. Sự dịu dàng, ân cần từ cậu chính là nguồn năng lượng đặc biệt tiếp thêm sự dũng cảm cho anh.

_Được. Anh sẽ thử.

Một đời người, không dài cũng chẳng ngắn, tìm được tri kỷ giữa chốn nhân gian rộng lớn hẳn là một điều hạnh phúc hiếm hoi. Con người chẳng hề cần một ai cứu vớt họ, chỉ hy vọng lúc họ vùng vẫy giữa vũng lầy, cố gắng tự cứu vớt bản thân mình sẽ có người nguyện lòng nắm lấy bàn tay họ thật chặt mà thôi.

|AtsuHina| Hẹn gặp lại em vào những ngày đầu hạWhere stories live. Discover now