Chương 8

173 31 1
                                    

Ánh nắng mùa xuân ban mai ấm áp của những ngày cuối tháng ba đang từng lúc chiếu rọi xuyên qua những khe lá, phủ lên các bờ tường, xoa dịu bớt hơi lạnh còn đọng lại sau đông. Mới vài ngày trước đây, Atsumu chỉ vừa hoàn thành Giải đấu Mùa xuân, chỉ là một chàng học sinh cấp 3 bình thường, chớp mắt một đêm đã đến ngày lễ tốt nghiệp rồi.

Osamu thức giấc sớm, hoàn tất các việc cần làm trước khi đến trường tham dự lễ tốt nghiệp, nhưng Atsumu vẫn nằm ngáy đều đều không dứt.

_TSUMU! Ông tính không đi dự lễ tốt nghiệp thật đấy à?

Atsumu dùng gối bịt hai bên tai.

_ỒN QUÁ TRỜI ƠI! Anh mày có đi cũng có để làm gì đâu? Mày đi đi. 

Osamu biết rõ, Atsumu chỉ tỏ ra thân thiết hầu hết đối với những đàn anh trong câu lạc bộ, nhưng họ cũng đã tốt nghiệp vào mùa xuân năm ngoái. Ngoài họ ra, Atsumu dường như chẳng thân thiện được với ai khác trong trường. Kỷ niệm của anh suốt khoảng thời thanh xuân ba năm cao trung cũng chỉ gói gọn trong những trận thi đấu bóng chuyền. 

Không riêng Nhật Bản, ngày lễ tốt nghiệp đối với tất cả các học sinh cuối cấp tại các quốc gia khác trên toàn thế giới cũng là ngày mang ý nghĩa cực kỳ quan trọng - một ngày đánh dấu mốc phát triển, trưởng thành của từng cá nhân. Tháng tốt nghiệp, mùa chia tay. Có nhiều nỗi buồn, giọt nước mắt luyến tiếc không nỡ rời xa những người bạn đồng hành. Học sinh cuối năm cao trung sắp không còn được mặc đồng phục, trở thành những sinh viên, người góp phần vào lao động xã hội. Có nhiều niềm vui hứng khởi bước chân vào tương lai, cũng kèm theo không ít sự lo lắng, bất an khi lần đầu tiên trải nghiệm từng bước chân vào xã hội thực, tự bản thân định hướng cho mọi điều diễn ra trên con đường tiếp theo, không còn ai đưa ra lời khuyên, dẫn dắt. 

Lướt qua tuổi 18, tất cả chúng ta đều dần đã trở thành người lớn.

Osamu thở dài ngao ngán.

_Tùy ông. Nhưng bà ngoại sẽ đến. Lúc đó đừng có gào mồm bảo thằng này không gọi ông dậy.

Osamu rời khỏi phòng, đóng sầm cửa. Atsumu buông lỏng hai tay khỏi chiếc gối, anh từ từ ngồi dậy rồi rời khỏi giường. Từ bé tới lớn, luôn là bà ngoại đã ân cần chăm sóc cặp song sinh, chí ít anh không muốn bà phải cảm thấy thất vọng khi không nhìn thấy sự hiện diện của anh vào ngày lễ tốt nghiệp.  

Atsumu sải bước trên con đường đến trường, anh đưa mắt ngắm nhìn những tán cây hoa anh đào đang khoe sắc giữa sắc xuân cuối tháng ba.

Thật đẹp.

Hình ảnh hoa anh đào gắn liền với mùa chia tay, lời hứa hẹn gặp lại và niềm nhớ thương. Bởi lẽ, hoa anh đào nơi xứ sở mặt trời mọc này nở rộ xinh đẹp nhất vào khoảng thời gian cuối tháng ba đến những ngày đầu tháng tư - những ngày diễn ra lễ tốt nghiệp.

Buổi lễ trọng đại thường niên diễn ra suôn sẻ với sự góp mặt của tất cả học sinh và giáo viên trong trường. Sau bài diễn văn, nghi thức trao bằng khen, những lời cảm ơn từ đại diện học sinh năm ba, lời gửi gắm, chúc may mắn từ đại diện học sinh khóa dưới và kết thúc bằng bài hát chia tay vang lên, các học sinh năm ba ôm chầm lấy những người bạn thân thiết của mình. Mọi người cùng kéo nhau ra ngoài để chụp ảnh, lưu giữ kỷ niệm cuối cùng nơi trường cao trung họ đã gắn bó suốt ba năm.

|AtsuHina| Hẹn gặp lại em vào những ngày đầu hạWhere stories live. Discover now