Chương 31

110 14 3
                                    

Năm tháng phù du cứ trôi, con người luôn giữ riêng trong trái tim mình những nỗi tổn thương khó cất thành lời. Dẫu cho trái tim có bị chèn ép, bóp nghẹn đến mức nghẹt thở, con người vẫn không muốn chia sẻ nó. Nhưng ở thế gian rộng lớn, phức tạp này, không tồn tại những điều viển vông với hai từ "giá như", cũng chẳng hề có thần đèn ban tặng điều ước, thời gian lại càng không thể giúp con người chữa lành vết thương tâm hồn. Có người chọn cách trốn chạy, cũng có người chọn cách đối mặt, dù là cách nào thì đều là sự lựa chọn để họ bảo vệ bản thân mình khỏi bất hạnh thống khổ.

Hinata ngồi cạnh bên Atsumu, lắng nghe mọi lời tâm sự nặng trĩu.

_Anh đã từng có một điều ước rằng, giá như anh không được sinh ra trên thế giới này.

Cặp song sinh Miya là liên kết duy nhất của cặp nam nữ trung niên ấy. Nếu anh không tồn tại thì sẽ không cần phải chứng kiến cảnh gia đình mình bất hòa, sẽ không phải chịu đựng cảm giác bị chính bố mẹ ruột bỏ rơi, và sẽ không còn bị sự tổn thương tinh thần giày vò thể xác lẫn tâm trí.

Hinata mân mê bàn tay anh. Cậu cảm thấy bản thân thật sự rất may mắn khi được lớn lên trong vòng tay yêu thương của bố mẹ. Rồi cậu hỏi anh:

_Hiện tại anh cảm thấy thế nào? Có còn suy nghĩ về điều ước đó nữa không?

Atsumu ngắm nhìn cậu đang mân mê bàn tay mình. Dáng vẻ gắt gỏng của anh đã hoàn toàn biến mất, trở lại thành dáng vẻ dịu dàng thường ngày mỗi lúc cạnh bên Hinata.

_Không. Anh sớm đã xóa bỏ nó khỏi những điều ước của mình từ khi anh gặp lại em. Anh cảm thấy sự tồn tại của bản thân cũng chẳng phải là điều gì quá kém may mắn.

Ánh dương mang tên Hinata Shouyou lần nữa xoa dịu trái tim lạnh giá trong anh. Những vết thương lòng không thể xóa nhòa, nhưng không thể phủ nhận rằng, sự dịu dàng từ Hinata đã giúp anh tự nhìn nhận những cảm xúc trong trái tim mình, dần dần mở lòng với mọi người xung quanh và giúp anh cảm nhận được vẻ đẹp thật sự của cuộc sống. Nhờ có Hinata, anh bắt đầu biết quý trọng bản thân, biết cảm thông cho người khác, không còn là chàng thiếu niên cộc cằn, nói ra những lời ác ý gây khó chịu.

Sống và được sống rất khác biệt so với chỉ đơn giản là tồn tại. Khi con người tìm ra cốt lõi của việc sống, họ mới dần tiến gần hơn đến ý nghĩa thật sự của cuộc đời.

Hinata cũng kể với anh rằng, cậu từng qua lời bà ngoại và Osamu biết về quá khứ của anh, nhưng cậu không tọc mạch mà chọn cách giấu kín sự thật, chờ đến khi anh thật sự tin tưởng cậu, để anh thoải mái giãi bày mọi tâm tư.

Atsumu tựa cơ thể anh vào cơ thể cậu. Không phải anh không tin tưởng cậu, mà là vì anh sợ cảm xúc của bản thân sẽ mất kiểm soát khi nói về điều đó.

_Em hẹn gặp lại họ vào chiều nay đi. 

Hinata vẫn cảm thấy lo lắng, cậu gặng hỏi lại anh:

_Ngay chiều nay luôn sao?

Anh hiểu cậu đang lo lắng điều gì, nhưng chuyện sớm muộn cũng phải đối mặt, trốn chạy quá khứ mãi cũng chẳng phải là cách tốt. Anh đưa bàn tay trái ra trước tầm mắt, ngắm nhìn chiếc nhẫn bạc nơi ngón áp úp.

|AtsuHina| Hẹn gặp lại em vào những ngày đầu hạHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin