Chương 10

168 22 1
                                    

"Đưa tay anh đây nào! Em sẽ không bỏ lỡ anh như thuở xưa nữa."

Âm thanh báo thức từ điện thoại vang lên, cắt ngang giấc mơ kỳ lạ của Atsumu. Anh vươn tay lấy điện thoại, mắt lờ đờ, chậm rãi tắt báo thức.

Chỉ vừa mới 5 giờ sáng thôi, sao Atsumu lại phải dậy sớm như vậy vào ngày nghỉ nhỉ? 

Atsumu rời khỏi giường, tiến vào phòng vệ sinh. Anh nhìn bản thân mình phản chiếu qua tấm gương đối diện, đưa ngón tay lên sờ vào những vệt nước mắt để lại hai bên khóe mi. Đã lâu rồi, tuyến lệ anh không hoạt động. Atsumu suy ngẫm, đối chiếu những điều anh còn nhớ từ trong giấc mơ với những điều anh biết từ Osamu. Anh đôi phần chắc chắn được, anh và Hinata thật sự đã từng gặp nhau thuở xưa.

Trong giấc mơ kỳ lạ ấy, Atsumu nhìn thấy bản thân anh lúc nhỏ, bên cạnh Atsumu nhỏ đó thường xuất hiện một cậu nhóc tóc cam xoăn kề bên. Nhưng từng phút giây trôi qua, bóng hình cậu nhóc tóc cam dần trở nên mờ ảo rồi lập tức biến mất, để lại Atsumu nhỏ một mình ngồi dưới gốc cây. Atsumu nhỏ không khóc, không đứng dậy chạy đi tìm cậu nhóc tóc cam kia. Dần dần, không gian xung quanh anh thu hẹp lại, bao phủ anh toàn là những bóng đen. Cho đến khi, một chàng trai đặt chân vào vùng không gian chẳng có lấy một tia sáng đó.

Chàng trai tóc cam không ngần ngại tiến gần về phía Atsumu nhỏ, đưa bàn tay của mình ra, giọng nói quen thuộc cất lên: "Đưa tay anh đây nào! Em sẽ không bỏ lỡ anh như thuở xưa nữa."

Vùng ký ức thời tuổi thơ trong Atsumu đang dần được gắn kết lại, nhưng nó vẫn còn điểm mù khiến cho việc hồi tưởng trở nên khó khăn. Phải chăng, giữa Atsumu và Hinata vẫn còn tồn tại một bí mật nào đó mà chỉ có bản thân hai người biết? 

Atsumu vệ sinh cá nhân, thay trang phục xong liền xuống phòng bếp tìm bà ngoại.

_Bà, buổi sáng tốt lành.

Bấy giờ, bà ngoại đang cẩn thận bỏ hai hộp đồ ăn vào một chiếc túi.

_À, cháu dậy rồi sao. Buổi sáng tốt lành.

Ba bà cháu nhà Miya đã trải qua một ngày vui vẻ với sự góp mặt bất ngờ của Hinata và sáng hôm nay, cậu sẽ ra bến xe, khởi hành tuyến đường dài trở về tỉnh Miyagi. Osamu đã có lịch hẹn nên Atsumu sẽ thay ba bà cháu tiễn Hinata đến bến xe.

Anh cầm theo chiếc túi bà đưa, vừa khép lại cánh cửa nhà, phía nhà đối diện đã xuất hiện bóng hình của chàng trai tóc cam. Cả hai từng bước tiến về hướng đối phương. 

_Trùng hợp thật. Em còn đang định sang nhà gọi anh dậy cơ.

Atsumu ngắm nhìn nụ cười ngây ngô trên gương mặt cậu. Anh thật sự rất muốn biết hết thảy mọi chuyện từng xảy ra trong vùng ký ức tuổi thơ đó. Atsumu cùng Hinata sải bước trên đoạn đường quen thuộc, ngang qua khuôn viên chứa đựng nhiều kỷ niệm của cả hai.

Trước khi Hinata lên chuyến xe, Atsumu đưa cậu chiếc túi đựng hộp đồ ăn bà làm, anh ngập ngừng rồi quyết định nắm lấy cổ tay cậu, anh nói:

_À thì... Anh muốn hỏi địa chỉ nhà em. 

Nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của Hinata, anh bắt đầu trở nên lúng túng.

_Y-Ý anh là anh sắp có chuyến đi du lịch, a-anh muốn lúc về sẽ gửi quà cho em thôi. Dù sao em cũng làm nhiều điều cho anh rồi mà.

Đôi má Atsumu dần ửng hồng vì xấu hổ. Hinata phì cười, ngắm nhìn dáng vẻ dễ thương của anh hiện tại. Cậu đáp lời anh:

_Được thôi. Em sẽ gửi địa chỉ qua line. Em đang rất tò mò về món quà anh sẽ gửi tặng em đấy!

Cả hai vẫy tay chào tạm biệt nhau. Tuyến xe đường dài trở về Miyagi đã khởi hành, để lại nỗi niềm luyến tiếc trong trái tim của cả hai chàng trai.

Lễ khai giảng năm học mới tại trường cao trung Karasuno thuận lợi diễn ra, Hinata chính thức trở thành học sinh năm ba - năm cuối cùng cậu gắn bó với ngôi trường đem lại cho cậu niềm đam mê bóng chuyền. 

Kiến thức nặng đi kèm áp lực học tập là điều khó tránh khỏi đối với các học sinh năm cuối cấp. Có người phấn đấu vì tương lai, có người phải đi theo định hướng, kỳ vọng của bố mẹ. Ngày ngày cắm mặt vào sách vở, hết trường học lại đến trường luyện thi. Hinata lại không như vậy. Cậu may mắn trưởng thành trong một gia đình đầy ắp tình yêu thương. Cậu tự chọn hướng đi cho mình gắn liền với niềm đam mê, mong muốn tương lai bước chân vào sự nghiệp vận động viên bóng chuyền chuyên nghiệp. Gia đình cậu chẳng hề phản đối, ngược lại còn hết lời động viên, khích lệ cậu. Nhưng không vì vậy Hinata bỏ bê việc học, cậu vẫn đang cố gắng mỗi ngày cải thiện bản thân, hoàn thành tốt các bài thi. 

Kỳ thi cuối học kỳ hai kết thúc, điểm số thấp hay cao cũng chẳng còn là điều quan trọng nữa. Hinata bước vào kỳ nghỉ hè cuối cùng của thời học sinh.

Kỳ nghỉ hè ở Nhật Bản không khác là bao so với các nước khác trên toàn thế giới, là kỳ nghỉ chính và dài nhất trong năm. Tuy vậy, ngày nghỉ chỉ kéo dài vỏn vẹn từ những ngày gần cuối tháng bảy đến cuối tháng 8. Một khoảng thời gian thích hợp cho học sinh, sinh viên cùng nhau tụ tập, đi chơi, tham gia những lễ hội hè sôi động để lưu giữ nhiều kỷ niệm thời thanh xuân.

Vào một buổi tối của ngày đầu tháng tám, Hinata nhận được tin nhắn gửi đến từ người liên hệ Miya Atsumu. "Tầm ngày 5 đến ngày 8 tháng 8, em có rảnh không?" 

Cậu trả lời: "Vâng. Em rảnh. Có chuyện gì vậy anh?"

Atsumu: "À, không có gì quan trọng lắm đâu. Ngủ ngon nhé."

Hinata cảm thấy khó hiểu, cứ có cảm giác Atsumu đang giấu cậu điều gì đó. Nghĩ mãi cũng chẳng thể suy ra được điều gì, Hinata bỏ cuộc, cậu gửi lại lời chúc rồi chìm vào giấc ngủ. 

Một hai ngày tiếp đó, Hinata không nhận thêm bất kỳ tin nhắn nào từ anh. Atsumu đang làm trò gì vậy nhỉ?

Đến tận sáng ngày 5, ngày mà anh từng hỏi cậu có rảnh không, Hinata vẫn chẳng thấy thông báo tin nhắn nào. Rốt cuộc Atsumu hỏi cậu câu đó có ý nghĩa gì chứ? Hinata dần cảm thấy bực bội, cậu quăng điện thoại lên giường, không thèm đếm xỉa tới anh nữa. 

Hinata sang phòng đối diện tìm Natsu, muốn xuống sân chơi bóng chuyền với em ấy, nhưng Natsu từ chối vì em gái cậu có buổi hẹn luyện tập bóng chuyền với bạn bè. Những người bạn thân thiết chung câu lạc bộ của cậu cũng đã có kế hoạch đi chơi cả rồi. Hinata buồn chán đành đem theo sách vở ngồi dưới mái hiên sau nhà.

Vài tiếng đồng hồ trôi qua, trước nhà Hinata xuất hiện bóng hình của một vị khách. Tâm thế Hinata bây giờ chẳng còn muốn quan tâm tới mọi điều xung quanh nữa. Người mẹ thấy cậu đang học, cô cũng không làm phiền, tiến ra mở cửa chào hỏi vị khách đó. 

_Chào cậu. Cậu là- ?

Vị khách đó cất giọng đáp lời cô:

_Chào cô. Cháu là bạn của Shouyou, Miya Atsumu ạ. 

|AtsuHina| Hẹn gặp lại em vào những ngày đầu hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ