Chương 13

160 24 0
                                    

_Mẹ à, con về rồi đây.

Natsu vừa về đến nhà, cô bé liền theo hương thơm tiến thẳng đến phòng bếp. Hinata nhìn thấy em gái, vẫy tay gọi Natsu mau vào.

_Natsu về đúng lúc thật đấy. Vào ăn cơm thôi.

Natsu gật đầu dạ vâng, nhanh chóng để túi đồ sang một bên, ngồi vào bàn cùng mọi người thưởng thức bữa trưa. Người mẹ giới thiệu Atsumu với cô bé, cũng kể lại nhiều kỷ niệm vui vẻ thuở xưa kia. Các hồi ức là đáng nhớ, nhưng hai chàng trai khó lòng tránh khỏi sự xấu hổ mỗi lúc người mẹ nhắc lại những điều ngốc nghếch mà hai người từng làm thời tuổi thơ.

Bữa cơm trưa kết thúc trong tiếng cười nói rộn rã của bốn người. Atsumu bỗng nói:

_Cô và hai em đi nghỉ trưa trước. Để cháu rửa bát đĩa. 

Anh đột ngột tìm đến nhà người khác như vậy, còn lăn ra ngủ quên, cũng đã đồng ý ở lại ăn trưa cùng gia đình, nên anh muốn làm điều gì đó có ích bù đắp cho khoảng thời gian vui vẻ ba người đã tạo ra. Tuy khoảng thời gian ngắn ngủi ấy đối với những người khác là bình thường, nhưng đối với anh lại là khoảnh khắc hiếm hoi mang lại cảm xúc đặc biệt.

Hinata tiếp lời sau câu nói của anh:

_Mẹ với Natsu cứ nghỉ trưa đi ạ. Để con và Atsumu-san dọn dẹp.

Người mẹ thầm cười, ngắm nhìn dáng vẻ hai đứa trẻ hiện tại. 

Dẫu cho cơ thể và cảm xúc của hai đứa trẻ đã đạt đến độ tuổi trưởng thành, có vài điều mới lạ đã hình thành và tồn tại trong suốt quá trình phát triển ấy, trái tim cả hai đều không thể tránh khỏi những vết thương vô hình. Song, hai đứa trẻ vẫn giữ được cho bản thân chúng bản chất thiện lương, một tâm hồn thuần khiết đối mặt với thực tại khắc nghiệt. Những đứa trẻ đó tựa như những bông hoa cố gắng vươn mình, bất chấp những năm tháng đầy giông bão.

Người mẹ đứng dậy, cô cũng không cần thiết phải can ngăn hai chàng trai làm điều này.

_Được rồi. Vậy mẹ và Natsu về phòng nghỉ ngơi trước nhé.

Khi mẹ và Natsu đã rời khỏi gian phòng bếp, Hinata cùng Atsumu bắt đầu dọn dẹp những vật dụng còn trên bàn ăn. Hai người chia nhau nhiệm vụ, anh rửa bát đũa bằng xà phòng, cậu rửa lại bát đũa qua nước sạch rồi úp lên kệ.

Hinata cất giọng nói lời ẩn ý:

_Tương lai anh vẫn còn phải rửa bát dài dài. Có cần phải tranh rửa bát sớm như này đâu.

_Không s-

Atsumu đột nhiên ngưng giọng giữa chừng. Dừng khoảng chừng là 5 giây, não anh đang nhảy số. Tại sao tương lai Atsumu phải rửa bát? Anh có phải làm nghề rửa bát thuê đâu?

Anh tiếp lời, mang theo chất giọng trêu ghẹo cậu:

_À, vậy ra em muốn sớm gả cho anh, sau đó bắt anh thay em rửa bát hàng ngày chứ gì?

Hinata bật cười sau câu nói ngốc nghếch kia. Anh lại nói:

_Thôi thì không sao. Miễn là em gả cho anh, em muốn gì anh cũng chiều. 

|AtsuHina| Hẹn gặp lại em vào những ngày đầu hạOù les histoires vivent. Découvrez maintenant