Chương 15

153 21 1
                                    

_Anh về quán trọ đây. Tầm chiều tối anh sẽ sang đón em.

Thời gian nghỉ trưa ngắn ngủi nhẹ nhàng trôi qua. Atsumu gửi lời tạm biệt gia đình Hinata rồi rời đi. Cả hai chàng trai đều vui vẻ, rạo rực trong lòng. Họ giờ đây chỉ mong trái đất quay nhanh hơn một chút, cho dòng thời gian mau chóng chạy nhanh hơn nữa để đến thời điểm gặp lại đối phương vào buổi hẹn tối hôm nay.

Vài tiếng sau đó, Hinata đã chuẩn bị kỹ càng mọi thứ trước khi Atsumu sang đón. Cậu xuống phòng khách tìm mẹ.

_Mẹ à, tối nay con ra ngoài một chút nhé.

Hinata hiếm khi rời khỏi nhà vào buổi tối. Những buổi trong ngày khi Hinata xin phép ra ngoài, cậu thường sẽ xuất hiện chung với một quả bóng chuyền, nhưng hôm nay có chút lạ lẫm. Hinata có vẻ chải chuốt hơn thường ngày?

Người mẹ đôi phần ngạc nhiên rồi nhanh chóng hiểu ra vấn đề. Mẹ hỏi cậu:

_Con ra ngoài với Atsumu phải không? 

Hinata gật đầu. Mẹ nhìn một lượt từ đầu đến chân cậu, thở dài một hơi. Cô đáp lời:

_Theo mẹ.

Người mẹ đứng dậy, kéo tay Hinata vào phòng ngủ. Cô mở ngăn tủ đồ lấy ra một bộ yukata nam đen đơn giản với phần thắt lưng cam điểm sọc ngang trắng.

_Nào, mau chóng mặc bộ này vào cho mẹ. Không mặc khỏi ra ngoài.

Hinata cầm trên tay bộ trang phục, chẳng kịp thắc mắc tại sao mẹ bắt cậu phải mặc yukata, mẹ liền ra khỏi phòng đóng cửa lại. 

Đứa con trai lớn hiểu chuyện của cô chưa bao giờ quan tâm đến các sự kiện diễn ra xung quanh cuộc sống, ngoại trừ đến trường học và luyện tập, tham gia thi đấu bóng chuyền, Hinata rất hiếm khi ra ngoài đi chơi. Một phần vì Hinata không có nhiều bạn bè thân thiết cạnh bên thằng bé, một phần vì cậu cảm thấy bản thân lập dị, phiền phức. Hinata đã luôn nhốt chính mình trong một chiếc lồng sắt vô hình chặt hẹp kể từ khi thằng bé tưởng rằng, tia hy vọng mang tên Atsumu đã vĩnh viễn rời xa cậu. Ngày nụ cười tươi tắn dần hiện diện lại trên gương mặt Hinata cũng chính là ngày cậu được gặp lại anh.

Hinata mãi loay hoay trong phòng một hồi lâu.

_Mẹ à, giúp con thắt dây đai lưng!!!

Người mẹ đứng bên kia cánh cửa, vội đưa tay lau đi giọt nước mắt lặng lẽ tuôn rơi.

_Đây đây, mẹ vào ngay. 

Cả hai mẹ con vừa hoàn tất khâu chuẩn bị thì ngoài cổng đã truyền đến tiếng chuông nhà. Hinata có chút ngượng ngùng khi diện yukata gặp mặt Atsumu. Người mẹ đã phải dùng sức đẩy cậu tiến bước ra cổng.

Mẹ nhận thấy biểu hiện Atsumu hiện tại đang tròn mắt nhìn con trai mình, cô nói:

_Cháu thấy sao? Thằng bé đẹp trai không?

Atsumu gật đầu lia lịa. Người mẹ lại tiếp lời:

_Đấy! Đẹp trai thế mà cô nói mãi mới chịu mặc cơ.

Hinata đưa bàn tay che gương mặt đang dần ửng hồng vì xấu hổ.

_Thôi mà mẹ...

|AtsuHina| Hẹn gặp lại em vào những ngày đầu hạWhere stories live. Discover now