Chương 9

178 29 2
                                    

Buổi lễ tốt nghiệp ngày hôm ấy kết thúc trong êm đềm. Mọi người tay trong tay trở về nhà, rời khỏi khu vực trường học chứa đựng bao kỷ niệm, hồi ức vui buồn đáng nhớ, chính thức hoàn tất ngã rẽ của quãng đường đời với danh phận là học sinh.

Năm người vừa đặt chân ra khỏi cổng trường, Suna đã cất giọng nói lời tạm biệt trước. 

_Tạm biệt mọi người nhé. Hẹn gặp lại. Nhớ giữ liên lạc đấy. 

Suna nhẹ nhàng ôm lấy bà ngoại của cặp song sinh, lễ phép chào bà rồi vẫy tay tạm biệt mọi người ở đó. Cặp song sinh và bà lại nhìn sang Hinata. Atsumu bày tỏ thắc mắc chung:

_Shouyou, em đột ngột đến đây hôm nay, vậy em sẽ tạm nghỉ chân ở đâu?

Được biết, Hinata vừa đặt chân đến Hyogo vào buổi sáng sớm hôm nay, cậu dự định ở lại một ngày rồi trở về tỉnh Miyagi vào sáng ngày hôm sau, chuẩn bị cho lễ khai giảng sắp diễn ra vào ngày gần đầu tháng tư tại cao trung Karasuno.

Hinata đáp lời anh:

_Em sẽ ở tạm nhà của dì.

Atsumu còn chưa kịp thắc mắc Hinata có người quen tại Hyogo, thì Osamu đã lên tiếng:

_À, có phải là nhà dì đối diện nhà tụi anh đúng không?

Cậu vui vẻ gật đầu. Bấy giờ, bà ngoại mới dần nhớ lại hình ảnh của cậu nhóc tóc cam thuở xưa từng hay đi cùng cặp song sinh lúc tan trường, cậu nhóc mà trước đây từng rất thân thiết với Atsumu, được người cháu của bà yêu thương hết lòng.

_Hinata là cậu bé dễ thương đó sao?

Bà đã nhận ra cậu. Có vẻ như người có khả năng khiến Atsumu bộc lộ vẻ mặt hạnh phúc, mang đến niềm vui thật sự cho anh chỉ có duy nhất đứa trẻ đó. 

Atsumu lấy làm lạ. Tại sao Osamu có thể biết nhà dì Hinata ở đâu và tại sao bà ngoại lại biết đến cậu. Bà đưa ra lời đề nghị chặn đứng mọi thắc mắc anh định bày tỏ:

_Đã lâu không gặp Hinata. Cháu sang nhà chúng ta cùng ăn một bữa, được không?

Hinata chẳng ngần ngại, gật đầu đồng ý. Anh đành nén những thắc mắc lại trong lòng, cùng ba người họ đến trạm dừng đón xe buýt, theo tuyến xe buýt đến siêu thị, bà muốn mua thêm vài loại thực phẩm để làm cơm trưa hôm nay cho Hinata.

Khoảng cách từ siêu thị về đến nhà không quá xa, tuy tuổi đã cao nhưng sức khỏe bà ngoại vẫn còn rất tốt. Bà bảo ba chàng trai trẻ cùng mình tản bộ từ siêu thị về nhà, tựa như lúc xưa bà hay đón các cháu tan trường vậy. Cả ba cũng không phản đối. Mỗi người một bên tay phụ bà đem các túi đồ. Họ vui vẻ trò chuyện cùng nhau, chia sẻ cho nhau nghe những tháng ngày khi đôi bên không còn ở cùng chung một tỉnh. 

Về đến nhà của cặp song sinh Miya, ba người để các túi đồ lên bàn ăn trong nhà bếp, hai anh em Miya lên phòng thay đồ, bà ngoại cũng đi thay bộ kimono, Hinata thì ngồi nơi gian bếp đợi chờ. Vừa đóng cánh cửa phòng, Atsumu liền hỏi Osamu:

_Samu và bà ngoại từng gặp Shouyou lúc nào vậy?

Suốt quãng đường từ siêu thị về nhà, Atsumu đã mãi giữ im lặng, lắng nghe mọi lời chia sẻ giữa ba người còn lại. Sự thắc mắc trong anh càng lớn dần lên. Cách ba người nói chuyện như thể họ đã quen biết nhau rất lâu từ trước, rất thân thiết là đằng khác.

|AtsuHina| Hẹn gặp lại em vào những ngày đầu hạWhere stories live. Discover now