Chương 17

134 18 3
                                    

Một mái đầu cam, một mái đầu vàng vừa bị làm cho ngạc nhiên, vừa cảm thấy lo sợ tột độ trước sự hiện diện không phát ra một chút tiếng động nào của người phụ nữ.

Người mẹ cất giọng:

_Shouyou, con lên phòng trước đi.

Giọng nói và biểu cảm trên gương mặt người mẹ vô cùng bình thường nhưng lại khiến cho hai chàng trai phía đối diện không ngừng lo lắng. Hinata chậm rãi buông lỏng bàn tay Atsumu, cậu không dám cãi lời mẹ. Đôi mắt cậu luyến tiếc nhìn anh rồi cất từng bước chân nặng nề vào nhà.

Hinata biết rõ rằng, mẹ cậu đã cố gắng thế nào để có thể một thân một mình chăm sóc cậu và Natsu trong suốt khoảng thời gian dài kể từ lúc bố mất. Hinata không muốn làm mẹ cảm thấy thất vọng về bản thân cậu, nhưng cậu cũng chẳng hề muốn phải rời xa Atsumu thêm một lần nào nữa. Cậu lên phòng, ngả lưng xuống giường, không ngừng suy nghĩ cách giải thích với mẹ.

Bấy giờ, trước cửa nhà chỉ còn lại hình bóng người mẹ và chàng trai tóc vàng. Atsumu lo lắng đứng trước mặt người mẹ, anh không dám nói một lời nào, càng không dám thở mạnh.

Người mẹ nhìn dáng vẻ của anh hiện tại, cô bảo:

_Cô không phải muốn gây áp lực cho cháu đâu. Bình tĩnh nào.

Atsumu nhẹ gật đầu, anh vẫn giữ im lặng. Người mẹ lại tiếp lời:

_Atsumu, cháu có thể đảm bảo với cô rằng, cháu thực sự yêu thương Shouyou không?

Biểu hiện gương mặt Atsumu dần trở nên nghiêm túc sau câu nói của mẹ Hinata, anh không thể để nỗi sợ chèn ép nơi cổ họng mình được nữa.

_Cháu xin phép khẳng định rằng, cháu rất yêu Shouyou. Quá khứ, hiện tại và ngay cả tương lai cũng vậy. Có thể những lời nói của cháu bây giờ đối với cô toàn là những lời sáo rỗng vô căn cứ, nhưng cháu sẽ chứng minh được, cháu yêu em ấy nhiều đến thế nào.

Không đợi Atsumu giải thích thêm, người mẹ liền cắt ngang:

_Cháu vẫn như xưa nhỉ?

Anh khựng lại, chỉ nhẹ giọng đáp lời Vâng.

Sau cuộc hội thoại ngắn, Atsumu cúi chào người mẹ rồi rời đi, còn mẹ thì quay vào trong nhà, tiến bước lên phòng Hinata. Tiếng gõ cửa vang lên.

_Shouyou à, mẹ vào được không?

_Mẹ vào đi.

Vốn dĩ các phòng ngủ trong ngôi nhà này đều không bao giờ khóa cửa, mỗi người trong gia đình Hinata đều tôn trọng không gian riêng tư của nhau.

Người mẹ đóng cánh cửa phòng, cô tiến đến ngồi xuống giường, cạnh bên con trai. Hinata không dám đối mặt với mẹ, cậu nằm nghiêng, hướng ánh nhìn sang hướng khác.

_Mẹ à... Con-

_Shouyou, có vẻ con thật lòng rất yêu Atsumu nhỉ?

Hinata sững sờ bởi câu hỏi của mẹ. Cậu ngồi dậy, mặt cúi gằm, mân mê các đầu ngón tay. Hinata nhỏ giọng đáp lời:

|AtsuHina| Hẹn gặp lại em vào những ngày đầu hạWhere stories live. Discover now