Chương 2

294 40 0
                                    

Atsumu cùng Hinata trải qua những ngày tháng tuổi thơ vui vẻ cạnh bên đối phương. Anh thỉnh thoảng xin phép qua nhà cậu chơi, ăn tối với gia đình cậu và ngủ lại qua đêm với cậu. Hinata cũng thường hay kể về Atsumu cho bố mẹ nghe, đôi vợ chồng đều cảm thấy an lòng khi đứa con trai của họ có người bạn thân thiết đáng tin cậy.

Khoảng thời gian trong kỳ nghỉ hè, hai đứa trẻ gần như dính chặt lấy nhau. Chúng thường hẹn nhau ra khuôn viên gần nhà chơi. Nếu có bất cứ điều gì có thể gây hại đến Hinata, Atsumu đều dũng cảm đứng ra bảo vệ cậu.

Mùa hạ năm Hinata 7 tuổi, gia đình cậu dự định sẽ quay trở về căn nhà ở tỉnh Miyagi sau hai năm hoàn thành công việc nơi Hyogo. Cậu không trách bố mẹ, cũng không gào khóc giãy nảy, duy chỉ có điều, cậu thật sự không nỡ phải rời xa Atsumu. Bố mẹ hiểu nỗi lòng cậu nhưng họ chẳng thể mãi sống ở đây. Hinata không muốn bố mẹ lo lắng hay khó xử vì mình, cậu nói:

_Ngày mai con sẽ nói chuyện này với Atsumu-san. Ổn mà, sau này tụi con vẫn có thể gặp lại nhau thôi.

Đôi vợ chồng có chút buồn bã. Đứa con trai nhỏ dễ thương của họ vậy mà lại hiểu chuyện đến đau lòng.

Ngày hôm sau, Hinata đứng trước cánh cửa nhà anh, cậu đưa bàn tay nhỏ lên gõ cửa. Một người phụ nữ bước ra chào hỏi cậu:

_Chào cháu. Cháu là- ?

Hinata lễ phép cúi đầu chào người phụ nữ trước mắt:

_Chào cô, cháu là Hinata Shouyou nhà đối diện. Cháu là bạn của Atsumu-san, cháu muốn tìm anh ấy. Atsumu-san có ở nhà không ạ?

Người phụ nữ lắc đầu. Cậu rời khỏi khu nhà anh, trong lòng có chút thất vọng. Từ người phụ nữ ấy cậu biết được rằng, hôm nay cặp song sinh Miya có chuyến về thăm nhà bà nội, có lẽ phải mất một ngày sau mới quay về. Nhưng ngày anh về cũng là ngày cậu đã đặt chân lên chuyến bay trở lại Miyagi rồi.

Bố của cặp song sinh thỉnh thoảng đưa chúng đến nhà thăm bà nội dù hai anh em không mấy tình nguyện. Thẳng thắn mà nói thì chúng bị buộc đi như thực hiện một nhiệm vụ bất khả kháng. Hai đứa nhỏ từ lâu đã tự nhận thức được, gia đình chúng chẳng hề hòa thuận, thậm chí còn chưa từng lần nào thấy bố mẹ ở chung với nhau quá lâu, cách họ đối xử với ông bà cũng rất khác biệt, trông gượng gạo khó tả.

Cặp song sinh ở cùng nhà với mẹ từ thuở sơ sinh, nhưng lại lớn lên khỏe mạnh trong sự chăm sóc và tình yêu thương của bà ngoại. Hai anh em đáp lại tình yêu thương ấy bằng sự ngoan ngoãn, hiểu chuyện, không khóc, không đòi hỏi điều gì quá đáng. Cặp song sinh thường an ủi nhau rằng, bố mẹ có thể không bày tỏ yêu thương với chúng cũng được, chỉ cần họ không hoàn toàn bỏ rơi chúng.

Nửa đêm tại nhà bà nội, Atsumu thức giấc, anh rời khỏi giường, từng bước chân nhẹ khẽ đi đến phòng vệ sinh. Atsumu ngang qua một căn phòng gần phòng hai anh em ngủ, ánh đèn bên trong vẫn còn đang bật sáng lộ ra khỏi khe cửa chưa được đóng kín lại. Anh nghe thấy những tiếng nói chuyện giữa bố và mẹ.

"Hai đứa nhỏ vào tiểu học rồi. Chúng ở cùng bà ngoại cũng rất tốt. Nhưng chúng ta tạm thời vẫn chưa nên công khai việc ly hôn." <giọng nam>

"Có lẽ vậy. Thời gian sắp tới, tôi sẽ rời khỏi Nhật Bản. Anh cũng chẳng còn ở lại nơi đây làm gì nhỉ?" <giọng nữ>

"Phải. Mỗi tháng tôi đều sẽ gửi chi phí nuôi dưỡng, vậy nên không có gì phải lo lắng đâu." <giọng nam>

"Được rồi. Tôi cũng sẽ làm vậy." <giọng nữ>

Atsumu lắng nghe mọi lời bố mẹ vừa nói. Anh quay lưng, từng bước chân nặng nề cố gắng không gây ra tiếng động, di chuyển xuống tầng dưới tìm nhà vệ sinh. Bố mẹ của cặp song sinh ấy vậy mà từ lâu đã không còn chút luyến tiếc gì với đối phương. Nhưng thật ra, hai đứa nhỏ cũng chẳng hề hay biết, đôi vợ chồng từ thuở ban đầu đã chẳng muốn phát sinh ra mối quan hệ này.

Ngày cặp song sinh quay trở lại nhà với bà ngoại, Atsumu muốn lập tức tìm gặp Hinata, muốn cùng cậu tâm sự, muốn được cậu an ủi để vơi bớt đi phần nào đau thương. Anh chạy sang nhà cậu, vừa gõ cửa, vừa gọi to tên cậu hết lần này đến lần khác vẫn chẳng thể nghe bất kỳ lời hồi đáp nào, cũng chẳng thấy có ai ra mở cửa. Đúng lúc đó, có người phụ nữ đang trên đường từ siêu thị về nhà, dì gọi tên Atsumu:

_Atsumu à! Con đang làm gì ở đó vậy?

Anh bảo rằng, anh đang tìm Hinata cùng đi chơi. Người phụ nữ tiến gần đến phía anh, dì lấy trong túi ra một lá thư, bề ngoài trông khá dễ thương. Dì đưa cho anh, nói:

_Gia đình cậu bé ấy đã chuyển đi rồi. Cậu bé dặn dì nhất định phải đưa lá thư này cho con.

Gương mặt anh dần biến sắc. Atsumu cố gắng bình tĩnh, lễ phép nói lời cảm ơn rồi sải bước về nhà với dì. Anh lên phòng, đóng cửa lại, cẩn thận từng chút mở lá thư ấy ra.

"Chào Atsumu-san, em là cậu nhóc Shouyou đáng yêu của anh đây!

Em đã nhờ mẹ giúp em viết lá thư này gửi đến anh. Em phải cùng gia đình trở về ngôi nhà của mình ở tỉnh Miyagi. Em đoán là chúng ta sẽ xa nhau một thời gian, nhưng em hy vọng là nó không quá dài.

Gặp được anh, cùng anh trò chuyện, cùng anh vui đùa, được cạnh bên anh khiến em tìm thấy rất nhiều điều mới mẻ. Em để kèm địa chỉ nhà mình mặt sau lá thư, nếu cảm thấy nhớ em thì gửi thư cho em nhé! (っ˘ω˘ς )

Hẹn sớm gặp lại anh trong tương lai.

Gửi lời tạm biệt đến anh Osamu giùm em luôn nha.

Hinata Shouyou."

Atsumu lẩm bẩm. Anh cẩn thận gấp đôi lá thư, kẹp nó vào quyển sổ riêng của mình rồi để ngay ngắn trong hộc tủ dưới bàn học. Atsumu đứng ngẩn người, thất thần nhìn mãi khung ảnh có Hinata đang cười rạng rỡ ngồi cạnh bên anh vào những ngày cuối nơi trường mẫu giáo. Từng giọt nước mắt bất giác tuôn rơi, đọng lại thành từng mảng nhỏ trên mặt bàn. Anh tự hỏi bản thân mình rằng:

_Tại sao những điều tồi tệ nhất luôn xảy ra liền kề nhau như vậy nhỉ? Ai rồi cũng sẽ rời bỏ mình mà đi thôi, phải không?

|AtsuHina| Hẹn gặp lại em vào những ngày đầu hạWhere stories live. Discover now