Chương 7

179 25 2
                                    

_Hinata! Dậy nào!

Tiếng gọi truyền đến tai. Một bàn tay nhẹ nhàng chạm vào vai Hinata. Cậu chầm chậm tỉnh giấc, từng chút thoát ra khỏi giấc mơ.

_Chào buổi sáng, thầy Takeda.

Hinata từ từ ngồi dậy. Cơn sốt đã giảm, sức khỏe của cậu cũng dần được ổn định sau hai ngày tạm nghỉ ngơi tại quán trọ. Thầy Takeda đáp lời cậu:

_Chúng ta sẽ trả trọ và khởi hành chuyến xe trở về trường trước 11 giờ trưa hôm nay. Em dậy thu xếp đồ rồi xuống dưới ăn sáng với mọi người nhé.

Nhận được cái gật đầu và câu trả lời đồng ý từ Hinata, thầy Takeda rời khỏi phòng. 

Hinata vươn vai, rồi lại hạ tay xuống, cậu xoa hai lòng bàn tay vào nhau tạo ra độ ấm, áp hai bàn tay lên vùng mắt, đưa các ngón tay xoa nhẹ theo vòng tròn từ khóe mắt đến đuôi mắt và ngược lại, làm cho cơn buồn ngủ mỗi buổi sáng dễ dàng tan biến, phần nào tăng thêm sức khỏe thị lực và một tâm trạng thoải mái. Cậu hít một hơi sâu, tận hưởng bầu không khí ngày mới. Hinata đứng dậy, tiến đến phòng vệ sinh. Cậu nhìn vào gương, tự nói với ảnh phản chiếu của bản thân phía đối diện:

_Đã khá lâu rồi mới được nhìn thấy lại giấc mơ xinh đẹp đó nhỉ?

Có lẽ sự mệt mỏi về thể chất lẫn tinh thần đã dẫn dắt cậu ngang qua vùng ký ức tươi đẹp nhất cậu từng trải, tái hiện lại thành một giấc mơ ngắn. Ở nơi đó, Hinata bắt gặp hình ảnh của hai đứa trẻ ngồi tựa vai nhau dưới gốc cây trong khuôn viên, cùng cười nói vui vẻ, kể cho nhau nghe thật nhiều điều thú vị.

Hinata thu xếp xong hành lý. Sau khi thưởng thức bữa sáng và nghỉ ngơi cùng các thành viên trong đội vào ngày cuối cùng của hành trình Giải đấu Mùa xuân nơi Tokyo, mọi người lên chuyến xe quay trở về Miyagi. 

Bấy giờ, cậu mới để ý tới thông báo ba tin nhắn hiện nổi trên màn hình điện thoại. Một cái là của người mẹ lo lắng cho tình trạng bệnh Hinata, một cái là của người bạn thân Kenma. Cứ ngỡ rằng, tin nhắn cuối cùng sẽ là tin nhắn rác hay tin nhắn đến từ tổng đài, vì Hinata không có quá nhiều bạn bè biết số điện thoại riêng của cậu.

Tin nhắn đến từ người liên hệ Miya Atsumu.

Hinata kinh ngạc, cậu trở nên bất động vài giây, đôi mắt sững sờ mãi nhìn vào tên người liên hệ ấy. Cậu đã nghĩ rằng, bản thân cậu sẽ là người luôn phải chủ động tiếp cận để trở thành một người bạn đáng tin cậy cạnh bên Atsumu, tựa như điều mà ngày đó anh đã từng làm với cậu, hy vọng có thể gợi nhớ cho anh những ký ức vui vẻ thời tuổi thơ.

Nội dung trong tin nhắn hiện ra

"Ăn đúng bữa, uống thuốc đúng giờ, uống nhiều nước ấm. Nhớ giữ sức khỏe thật tốt."

Những câu nhắn nhủ cụt ngủn, chẳng kèm theo chủ ngữ, vị ngữ ấy vậy mà lại là những câu quan tâm mang đầy sự ấm áp ẩn sâu bên trong mặt chữ sáo rỗng kia.

Nhiều người cho rằng, chỉ mỗi câu uống nhiều nước ấm nói đi nói lại thật sự quá nhàm chán, chẳng hề quan tâm đến đối phương. Nhưng họ cũng chẳng hề thử tìm hiểu ý nghĩa ẩn giấu trong câu nói tưởng chừng khô khan đó, là tấm lòng của một người đang lo lắng cho sức khỏe cơ thể họ.  

Hinata thầm cười. Cậu biết con người Atsumu bây giờ rất khó có thể bộc lộ cảm xúc thật của bản thân. Anh phải trải qua thăng trầm sóng gió chứa đựng những vết thương tinh thần nhiều năm như thế, giờ đây lại có thể gửi lời nhắn nhủ, quan tâm đến cậu.

Có lẽ đây sẽ là khởi đầu tốt nhỉ?

Hinata trả lời tin nhắn: "Em biết rồi. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong tương lai, nhé?" 

Hinata không còn để lại lời hứa hẹn như lá thư lúc xưa. Từ hỏi cậu để cuối cùng, như thể từ lời hứa hẹn ấy hóa thành lời cầu mong anh đáp lời đồng ý và rồi cậu sẽ sử dụng nó làm lý do để được gặp anh.

Vài phút sau đó, thông báo tin nhắn hồi âm từ Atsumu đã đến. Cậu thấp thỏm mở ra.

"Ừ."

Một từ này thôi cũng đủ khiến Hinata vui mừng, đến mức linh hồn cậu hóa thành em bé nhỏ có đôi cánh đang bay tung tăng trên trời.

Những ngày tháng sau lần gặp gỡ tại Giải đấu Mùa xuân, Hinata duy trì việc nhắn tin qua lại với Atsumu. Cả hai cũng đã chuyển từ tin nhắn bình thường sang sử dụng line. Cậu trò chuyện cùng Atsumu về những điều diễn ra xung quanh cuộc sống hàng ngày của cậu, gửi cho anh những bức ảnh thú vị cậu chụp được.

Mỗi lần như vậy, Atsumu đều ít khi trả lời, nếu phản hồi cũng chỉ là vài câu ngắn ngủi "Hay nhỉ", "Thú vị thật". Anh biết rõ những câu anh trả lời Hinata đều thật nhạt nhẽo, nhưng anh lại chẳng biết phải trả lời như thế nào ngoài những câu đó. Đối với bản thân anh là đứa trẻ lớn lên thiếu tình yêu thương từ bố mẹ, không có lấy nổi một người bạn đồng trang lứa, ứng xử cảm xúc của anh rất tệ, anh cũng chẳng có điều gì hay ho trong cuộc sống để chia sẻ với cậu. 

Nhiều lần Atsumu soạn những dòng tin nhắn muốn bày tỏ tâm tư của bản thân rằng, anh rất hứng thú với những điều Hinata kể cho anh nhưng lại không biết trả lời thế nào, anh không hề cố ý phớt lờ tin nhắn của cậu. Mỗi lần gõ bàn phím đến chữ cuối cùng, Atsumu vẫn không đủ dũng cảm để gửi nó.

Hinata đều đặn trò chuyện với anh qua lớp màn hình điện thoại, mãi cho đến ngày tham dự Giải đấu quốc gia Mùa xuân năm tiếp theo. Cả hai đã lần nữa gặp lại nhau, đối đầu ngay trên sân thi đấu. 

Atsumu bắt tay Hinata

_Anh sẽ không nương tay chỉ vì em đâu. Lần này, anh sẽ thắng.

Hinata siết chặt bàn tay anh

_Em rất mong chờ đấy, nhưng người chiến thắng lần này sẽ là em.

Đôi bên đều đã dành ra nhiều thời gian trong suốt một năm qua để học tập, rèn luyện, mài giũa kỹ năng, họ tuyệt nhiên không muốn bản thân sẽ phải dừng lại khi chưa đạt được kết quả mong muốn - chức vô địch. 

Tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, quả bóng chuyền vụt khỏi đôi tay tuyển thủ, chạm mình xuống mặt sàn. Tiếng vỗ tay từ khán đài, những lời khen ngợi không ngớt dành cho trận đấu tuyệt vời cho dù là bên nào thắng, bên nào thua. Hinata từng bước tiến đến gần phía lưới.

_Được rồi. Em chấp nhận, lần này anh thắng.

Khóe môi Atsumu nhẹ cong lên, anh đáp:

_Ừ. Hẹn em vào ngày mà chính tay anh sẽ chuyền bóng cho em.

Cao trung Karasuno thua Inarizaki tỉ số 1-2, chính thức dừng chân tại vòng ba của Giải đấu Mùa xuân. Đó cũng là giải đấu cuối cùng của Atsumu ở thời học sinh.

Hứa hẹn lại nối tiếp hứa hẹn. 

Liệu rằng, ngày định mệnh dẫn lối cho linh hồn lạc phương trở lại tuyến đường có người mà nó đem lòng yêu thương sẽ đến sớm chứ? 



|AtsuHina| Hẹn gặp lại em vào những ngày đầu hạWhere stories live. Discover now