Chương 182. Vớt trăng

153 22 0
                                    

Chương 182. Vớt trăng

Kham Thiên Yết ngồi bên mái hiên, y phục lả lơi, tay cầm ấm trà từ tốn rót vào tách. Dòng nước sóng sánh đung đưa mấy hồi trong lòng tách sứ, để lại khoảng không yên ả và trong veo, rồi vô tình họa nét ánh trăng tròn. Người thưởng trà vớt trăng, ngụm mang độ ấm vừa phải, nhấm nháp ở đầu môi. Vị đưa vào khoang miệng mau chóng tan, lan ra khắp nơi, hương rất tình.

"Cống phẩm của Bạch Quốc kỳ thực không phải loại tầm thường."

Kẻ tựa lưng vào cột trụ đứng phía sau chàng chỉ cười gượng. Thời điểm này còn có thể thưởng trà, cũng chỉ mình chủ quân nàng ta mà thôi. Nhưng nói đi phải nói lại, tình hình rối rắm đang cố bày ra ấy, rốt cuộc có hiệu quả gì.

"Điện hạ không cứu Công chúa sao?"

Chàng liền khựng người, như đang ngẫm nghĩ gì đó rồi mới đáp lời này.

"Phải để muội ấy tận mắt chứng kiến mới xác nhận được tính chân thật. Chỉ bằng đôi ba lời giải thích của ta, e là muội ấy sẽ không tin. Đến ta còn chưa thể chấp nhận dáng hình đó của đại hoàng huynh, huống hồ là muội ấy?"

Nàng ta khó hiểu, lại hỏi: "Nhưng lại chẳng đến mức thấy nguy nan không ra tay cứu người chứ. Điện hạ muốn suy tính điều gì? Có thể ngó lơ tất cả?"

Kham Thiên Yết dĩ nhiên muốn ra tay cứu người nhưng ngẫm lại muội muội của chàng đã lớn. Có những việc phải đích thân muội ấy tự trải nghiệm và cảm nhận. Hơn nữa, không phải thời điểm nào chàng cũng nhanh nhẹn mà nắm bắt mọi thứ rồi kịp thời cứu giúp được. Giả sử những lúc chàng không bên cạnh, không bất kì ai bên cạnh, đến lúc đó nàng phải tự mình suy ra.

"Đô Ngự Sử sẽ biết đường lui."

Hàm Song Ngư từ trong bước đến, tay xách thanh kiếm, dáng vẻ mệt nhoài hiện rõ mồn một trên gương mặt. Dù vậy nhưng nàng chẳng dám nghỉ ngơi.

"Điện hạ tốt nhất nên ra tay thì hơn, ta vừa điều tra được Kham Vương sử dụng trùng độc lên người Đô Ngự Sử. Sợ là lần này lành ít dữ nhiều, không thể bảo vệ Công chúa chu toàn đâu."

Nàng đặt thanh kiếm xuống, nhanh nhảu rót tách trà cho riêng mình.

"Làm sao nàng biết?"

"Kham Vương dùng trùng độc đối phó với Tào Đô Ngự Sử, như cách hắn thực hiện với Hình bộ Thị lang. Cho nên dù chúng ta bí cách, vẫn còn có Thái hậu. Chỉ là nếu điện hạ không nhanh chân, một mình Tào Đô Ngự Sử không cầm cự được bao lâu. Thủ đoạn của Kham Vương thế nào... điện hạ còn xa lạ gì?"

Gần đây khi hồi kinh, vì muốn điều tra chân tướng cái chết của phụ thân nên nàng đã trở lại Hàm phủ. Từ sau lần tạo phản đó, Tiên Đế tịch thu gia sản và niêm phong tư phủ. Thành ra nàng nghĩ một số thứ không sạch sẽ mà phụ thân giấu kĩ lưỡng vẫn còn đâu đó bên trong, nàng cần có chúng. Cuối cùng nàng phát hiện, trong bản giao dịch giữa Duệ Song Tử và phụ thân nàng, có một điều kiện bổ sung.

Phụ thân cung cấp trùng độc để Duệ Song Tử tạo một lượng lớn sát thủ dễ kiểm soát, đổi lại Duệ Song Tử phải chấp nhận hôn sự để củng cố địa vị.

Tào Sư Tử rõ ràng một lòng hướng về Kham Bảo Bình, đột dưng bất thình lình lại muốn đào hôn. Dấu chấm hỏi này ai cũng không thấu, nhưng chẳng tìm ra được câu trả lời thỏa đáng. Bây giờ chàng ta lại vì tin tức Kham Bảo Bình gả cho Thái tử Đông vực liền nảy ý muốn cướp hôn. Rõ ràng uẩn khúc bên trong không hề đơn giản. Thế lực lẫn địa vị trước đây mà chàng ta gây dựng cũng chẳng tầm thường. Người đứng trung lập trong triều lúc nào cũng là con mồi béo bở với kẻ khác.

Tuy nói thuốc giải đặc hiệu do Kham Ma Kết điều chế nhưng trùng độc chỉ hết tác dụng khi lượng thuốc giải đã uống không còn. Mỗi một lần thuốc đều từ nguồn thuốc chính mà tạo ra.

Nàng sực tỉnh. Lời nói của người đó vẫn còn văng vẳng trong đầu, một dư âm chưa đi đến hồi kết. Rốt cuộc vì điều gì nàng ta lại nói cho nàng biết những việc này? Nàng không thấu.

"Cụ thể phức tạp, việc cấp bách hiện tại chính là ra tay giúp Công chúa."

Hàm Song Ngư vừa dứt lời, kẻ ở sau cũng nhanh chân rời đi. Chàng không tiện ra mặt, lúc này càng không thể đối đầu trực diện với Kham Ma Kết. Điều đó chỉ khiến sợi dây giữa Kham Ma Kết và chàng trở nên mỏng manh hơn. Chẳng những gây bất lợi mà còn chuốc lấy hậu hoạn không gánh nổi.

Vậy nhưng, quá muộn để người của Kham Thiên Yết cứu vãn kịp thời.

"Tránh ra."

Kham Ma Kết nét mặt lạnh tanh, hai mày nhíu chặt đến độ muốn dán vào nhau. Tay chàng cầm kiếm hướng về trước, rõ ràng mũi kiếm này là dành cho Kham Bảo Bình, thế mà không rõ vì sao lại trở thành Vương phi chàng.

Na Lạp Thiên Bình vận y phục màu trắng, cả người toát lên khí chất tinh khiết và thanh cao. Gương mặt nàng hài hòa, nét mặt vừa nhu vừa cương. Nửa lời cũng không hé miệng đáp lại chàng. Nàng cứ đứng bất động ở nơi đó, đưa mắt nhìn người trước mặt.

Mũi kiếm chỉ cách một khoảng nhỏ sẽ chạm đến cổ, nàng chẳng quan tâm.

Tào Sư Tử nhân lúc có lá chắn xuất hiện, lập tức dùng chút hơi sức cuối cùng đưa Kham Bảo Bình rời khỏi trước khi Kham Ma Kết thật sự đem Na Lạp Thiên Bình vứt ra tầm mắt.

"Phu quân nếu di chuyển nửa bước, sau này tuyệt đối đừng hối hận."

Giọng nàng trầm, ngữ khí kiên định, đến ánh mắt cũng làm người ta rùng mình. Hiếm khi nàng có được hình dáng dứt khoát nhường ấy. Sống với nhau lâu như vậy, chàng cũng thấy đôi ba lần. Thế nhưng mỗi lần như vậy... đều là cả khoảng thời gian dài nàng ngẫm nghĩ rồi mới định đoạt.

300424

12 Chòm Sao ➵ Thịnh Thế Trung Ca.Where stories live. Discover now