Chương 168. Chim hoàng yến

302 22 2
                                    

Chương 168. Chim hoàng yến

Đầu hạ năm ngoái Kham Ma Kết đem về một con chim hoàng yến, cũng bởi bận rộn chuyện triều chính nên hầu như đều do Na Lạp Thiên Bình tự tay săn sóc. Đến giờ sẽ cho nó dùng bữa, tầm chiều tà lại thả ra ngoài dạo chơi. Nó cũng có bản tính, mỗi lần thả đều ngoan ngoãn trở về chiếc lồng vàng.

Cho tới hôm nay, con chim hoàng yến này không trở về nữa. Nàng ngẩn ngơ trước mái hiên rồi lại nhìn chiếc lồng vàng rất lâu, rất lâu. Và nàng thở dài, hơi thở mang theo sự nặng nề dần dà trút xuống. Tịnh Kỳ nghiêng đầu, hài tử này tư chất thông minh, sớm nhận ra mẫu thân không chỉ vì đợi hoàng yến trở về mà thở dài. Mẫu thân đang có tâm sự, phàm là chuyện trong lòng chắc chắn mẫu thân sẽ không dễ dàng nói cho ai nghe. Vậy nên Tịnh Kỳ chỉ có thể chạy lon ton tới gần mẫu thân, nở nụ cười thật tươi, nũng nịu muốn mẫu thân làm theo ý mình. Có thế thì, mẫu thân sẽ không nghĩ ngợi nhiều.

Nhưng hài tử dù có hiểu chuyện đến mức nào, có ấm áp và ôn nhu ra sao cũng quá nhỏ để thấu rõ những vấn đề to lớn ấy. Nàng biết tấm lòng của Tịnh Kỳ, quả thật để buông bỏ tất cả chẳng phải chuyện dễ dàng. Trái tim vạn lần đều mù quáng nhưng lý trí không ngừng nhắc nhở, như tiếng gõ đêm lúc canh ba để cảnh tỉnh người dân đề phòng khói lửa. Lúc giật mình thức giấc mới nhận ra hiện thực đó.

Nàng ngoảnh đầu nhìn trời đông buốt giá. Tuyết thỉnh thoảng vẫn rơi nhưng đã vơi bớt đi rất nhiều. Hoàng yến dù nuôi dưỡng kĩ cách mấy cũng có ngày rời đi mất. Có lẽ nó đã bay cao bay xa hoặc là đã yên nghỉ ở góc tối nào đó.

Kham Ma Kết gần đây không về muộn. Việc triều chính có vẻ đã ổn định vài phần, vậy nên chàng chẳng nhất thiết phải giải quyết. Hơn nữa, con trai của Hình bộ Thị lang không hiểu sao luôn ghé đến phủ. Là bồi dưỡng nhân tài hay mối quan hệ lợi dụng nhau, nàng không còn khả năng để nhìn thấu.

Trước nay đối với chuyện của Kham Ma Kết, nàng một chút cũng chẳng hề hỏi han hay nhúng tay vào. Đơn giản vì đây là vấn đề của lòng tin. Cũng vì tin chàng nên quyết định phó thác mọi thứ cho chàng mà không chút lo ngại. Nhưng hoàn cảnh bây giờ khác xưa, nàng thấy mình như đang sống trong sự thấp thỏm và bồn chồn, càng sợ phải đưa ra quyết định một khi sai liền không thể vãn hồi, lại càng sợ bản thân chẳng những mất đi trái tim tới lý trí cũng không còn để phán đoán.

"Mẫu thân đừng buồn!"

"Hoàng yến mất rồi, Tịnh Kỳ sẽ nhờ phụ thân đem con khác về nhé!"

Mất bao lâu để nuôi dưỡng một con chim hoàng yến khi thả ra liền quay trở về chiếc lồng vàng? Nghĩ tới bèn cười nhạt, đến nàng cũng chẳng rõ.

"Tịnh Kỳ có thương phụ thân không?"

Hài tử ngẫm nghĩ một hồi.

"Tịnh Kỳ thương phụ thân ạ."

Rồi hài tử nhoẻn miệng cười.

"Nhưng Tịnh Kỳ thương mẫu thân nhất, thương hơn cả phụ thân nữa!"

Nàng xoa đầu hài tử.

Nếu bên cạnh nàng không có Tịnh Kỳ, e rằng chẳng cách nào chống chọi nổi cho tới hôm nay. Nếu bên cạnh nàng không có Tịnh Kỳ, e rằng nàng đã phát điên từ rất lâu. Cũng bởi vì có Tịnh Kỳ nên mới nén lòng, cũng bởi vì có Tịnh Kỳ nên khó lòng đưa ra quyết định.

THỊNH THẾ TRUNG CAWhere stories live. Discover now