Chương 166. Hố sâu

340 30 3
                                    

Chương 166. Hố sâu

Sắc trời hoàng thành u ám, mây đen như thể muốn nuốt trọn mọi thứ.

"Chỉ mới mấy hôm mà tên xấc xược đó đã cướp mấy trăm mạng sống, rốt cuộc điện hạ định đứng nhìn tới khi nào? Cả kinh thành đều chết hết ư?"

Tên thủ vệ này là nữ cải nam trang, xuất thân vốn thấp hèn nhưng may mắn có cơ duyên với chàng. Nàng ta tính tình thô lỗ, ăn nói ngay thẳng, đích thị là dân nữ làm nông lặn lội ngoài đồng không hơn không kém. Cũng bởi cái tính bị cho là thấp hèn ấy, nàng ta hiếm khi ở cạnh chàng.

Lần này là vì bất đắc dĩ nên mới triệu nàng ta về cung, nếu không chàng có chết cũng chẳng muốn nàng ta ở đây.

Chàng suýt xoa hai vầng thái dương. Cớ sự trước mắt đã đủ phiền toái và nhức đầu, lời ra tiếng vào của nàng ta chỉ tăng thêm sự phiền toái và nhức đầu ấy lên vạn lần. Nhưng chàng lại không thể phản bác, mấy lời đó chả phải tùy tiện mà nói ra, là hoàn toàn có căn cứ. Mấy ngày nay Kham Ma Kết luôn dùng quyền uy của mình để uy hiếp và đe dọa quần thần đều phải phục tùng và trung thành. Số còn lại đều là ái thần đối với hoàng thất. Họ thà chết vinh còn hơn sống nhục, thà chết chứ không chịu có hai quân chủ.

Kẻ biết nhẫn nhục luôn là kẻ nhìn xa trông rộng, biết lấy lui làm tiến. Vậy mà số đó lại quá ít so với số chọn hy sinh một cách cực đoan, dẫn đến số người phải bỏ mạng vì bị liên lụy tới hàng trăm người. Nhưng cũng không thể tưởng bở việc Kham Ma Kết dễ dàng bỏ qua cho họ, hắn thà giết hết tất cả còn hơn để lại chỉ thêm phần gai mắt. Nếu đã không thể phục tùng và trung thành, giữ bên mình không có ích đã đành, hậu hoạn về sau làm sao để gánh nổi? Chi bằng dùng thủ đoạn tàn ác nhất để vừa không lãng phí thời gian vừa có thể thị uy được.

Biển máu ấy là do Kham Ma Kết tạo nên, hố sâu ấy cũng là do Kham Ma Kết. Vạn lần muốn tìm cách thoát ra, kỳ thực khó như cách thay đổi vận mệnh của đất nước này. Bánh răng mỗi ngày đều sẽ chuyển động, không thể chỉ vì một hạt cát nhỏ bé mà lung lay. Trừ phi hạt cát ấy vô cùng to lớn, đủ để khiến bánh răng ngừng lại.

"Điện hạ có nghe ta nói không?"

Nàng ta nghiến răng ken két, tỏ vẻ tức giận nhưng nàng ta thật sự tức giận, tức giận vì Kham Thiên Yết quá nhu nhược. Tính toán quá kỹ, ngược lại sẽ khiến bản thân chậm hơn một bước. Không những không đạt được mục đích, còn phải chịu thiệt thòi vì sự chậm chạp. Đối với làm nông, cùng lắm thua một cánh đồng nhưng với bậc Đế Vương như Kham Thiên Yết, đây là canh bạc đã thua liền không có tư cách để đánh thêm canh bạc khác.

Suy nghĩ của nàng ta có thể nông cạn nhưng đạo lý này không phải không hiểu được. Nàng ta nói gì cũng đã đi theo chàng một thời gian, dùng mắt để nhìn, dùng tâm để cảm nhận. Chỉ e bản thân nàng ta đã thấu tường tận cái cục diện thê thảm này đến khắc cốt ghi tâm. Trái lại người mắc kẹt ở trong hố sâu ấy như Kham Thiên Yết còn chẳng biết mình đang đứng cách vách, lùi một bước chết không toàn thây. Căn bản mà nói, không thể lùi.

"Ngươi nói ta hành sự nhu nhược, vậy ngươi nói xem ta nên làm gì đây? Với cái cục diện rối rắm này, ta có thể làm gì ngoài đứng nhìn? Chẳng phải phụ hoàng luôn án binh bất động đó sao?"

Nàng ta ngã lưng vào tường, ưu tư hồi lâu mới lên tiếng: "Tầm nhìn của ta so với điện hạ quả thật hạn hẹp. Nhưng, phụ thân từ nhỏ luôn dạy ta làm nông một là dứt khoát, hai là chịu đựng. Có thể điện hạ lo sợ gánh nặng đang vác trên vai, cho nên mỗi bước đi đều cần tính toán. Sợ người này chịu thiệt, sợ kẻ khác phải bỏ mạng oan uổng, càng sợ bách tính và cả lời hứa đều không thực hiện được. Vậy điện hạ nhìn thử, chẳng phải bây giờ những điều điện hạ lo sợ đều đã biến thành sự thật ư?"

"Điện hạ đâu phải không biết, tranh giành quyền lực vốn dĩ phải có sự hy sinh. Người cũng không thể che chở hết mọi thứ, người chỉ có thể biến cớ sự này trở về mức tối thiểu. Hệt như làm nông, ta cũng không thể áp dụng một cách nhờ vào sự may mắn lên một cánh đồng được, ta cần phải có nhiều cách cho các cánh đồng khác. Đến cuối cùng khi quy hoạch, ta có thể nhận được lỗ cũng có thể nhận được lãi. Quy luật này của phụ thân chính là cân bằng mọi thứ sao cho bản thân không chịu thiệt, không lo nghĩ tới ngày tháng kế tiếp thế nào."

Nàng ta vừa dứt lời liền nhận được tràng vỗ tay của ai đó từ phía cửa.

"Nhân tài của điện hạ nhiều như vậy, sao không thể tận dụng trọn vẹn? Lời của nha đầu này, chẳng nhẽ điện hạ còn chưa ngụ ra được ý bên trong?"

Thấp thoáng dáng vẻ của Hàm Song Ngư lười nhác lê từng bước chân. Cả ngày hôm nay nàng đã đi quá nhiều nơi, thám thính quá nhiều việc. Cuối cùng cũng nghĩ ra cách, vốn dĩ muốn đem cách này nói cho chàng nghe. Ấy vậy không ngờ đến từ đâu xuất hiện một nha đầu đem những lời nàng định nói tuôn ra hết thảy. Đối với cơ sự trước mặt, chàng chỉ có thể dùng tới hai người với hai biện pháp khác nhau. Một kẻ trung thành đang chờ chết, một kẻ nhẫn nhục phục tùng.

"Con trai của Hình bộ Thị lang là kẻ tài trí thông minh. So với dáng vẻ đòi sống đòi chết với Kham Ma Kết, hắn biết lấy lui làm tiến. Một mặt trung thành với Kham Ma Kết, mặt khác ngăn cản sự ngu dốt của phụ thân."

Hơn nữa, Hình bộ Thị lang tuy thế lực nhỏ bé. Trước đây cũng từng rất thân thích với Tô Thượng thư. So với điều đó, mấy chục mạng người của gia tộc còn quan trọng hơn tất thảy. Quyền lực chỉ là thứ ảo giác xa hoa, có mạng sống mới khiến ta làm nên giá trị lớn.

Chẳng phải đột dưng mà Kham Ma Kết đi giết những kẻ quyền cao chức trọng, còn những kẻ thấp kém bình bình như con trai của Hình bộ Thị lang lại chừa con đường sống. Bởi vì hắn hữu dụng, cũng vì hắn biết phục tùng và dành sự trung thành cho ai. Nhân tài có thể rèn luyện, Kham Ma Kết thà rèn luyện còn hơn may mắn.

"Kẻ thứ hai là Tư Thiên Lệnh. Địa vị tuy bình thường, quyền lực không đủ lớn nhưng tiếng nói mang sức nặng ngang với Tô Thượng thư, lại cũng được lòng bách tính Trung Ca. Riêng điều này, Kham Ma Kết cũng có thể tạo nên danh tiếng tốt dù đã làm ra hàng vạn việc không thể dung thứ."

Tư Thiên Lệnh cai quản ở Tư Thiên Giám. Từ lâu xem việc triều chính bỏ ngoài tai, một lòng với thiên văn khó lòng dứt bỏ. Nhưng nói gì đi nữa, lúc ông còn trẻ đã tạo nên không ít công lao. Chỉ là hiện tại đã lui về một chốn.

Kham Thiên Yết chống cằm. Bộ dạng nhàn rỗi, hỏi: "Nàng muốn ta làm gì?"

"Thuyết phục Tư Thiên Lệnh, lợi dụng con trai Hình bộ Thị lang. Có như vậy, ván cờ này... mới lật ngược tình thế."

130124.

lâu quá không vào wattpad viết, suýt nữa thì quên hết cốt truyện rồi =))))

THỊNH THẾ TRUNG CAWhere stories live. Discover now