Chương 184. Toàn bộ sự việc

148 17 0
                                    

Chương 184. Toàn bộ sự việc

Duệ Song Tử đương giữa đường bỗng dưng dừng lại, tiếng hí ngựa vang dội một vùng. Chàng ngước mắt nhìn lên trời cao, thoáng thấy bồ câu sải cánh, dưới chân có ống tre nhỏ, lao về phía chàng như thiêu thân. Chàng đưa tay đón lấy, bồ câu tinh ý đáp xuống. Lâu như vậy không thấy tin tức gì của Tào Sư Tử, chàng còn tưởng chàng ta hóa kiếp từ đời nào, hóa ra vẫn còn sống.

Giản Xử Nữ phía sau đi tới, ngay lập tức dừng ngựa, đợi chàng mở miệng.

Trong ống tre nhỏ có mảnh thư, nội dung vốn không vắn tắt như chàng nghĩ. Với cách hành xử của chàng ta, những mảnh thư cả hai trao đổi nếu không mang hàm ý sâu xa, cũng chỉ vỏn vẹn hai chữ. Chàng từ tốn lia mắt một hồi, nghiền ngẫm từng câu từng chữ. Cuối cùng mới ngộ ra nội dung bên trong. Chàng ta mang Kham Bảo Bình đến kinh thành, biết rõ là cạm bẫy nhưng vẫn đâm đầu vào. Trùng độc trong người sớm sẽ phát tán, có thể đây là mảnh thư cuối cùng chàng ta gửi cho chàng. Một phần vì muốn đem những gì bản thân giấu kín gửi gắm cho chàng, một phần vì muốn nhắc nhở chàng giao dịch của cả hai.

Nghĩ đến đây chàng bèn thở dài, cảm giác hai vai trở nên nặng trĩu. Chàng sớm đã xem nhẹ mọi thứ đối với triều cương của Trung Ca. Duệ Song Tử của năm đó vốn đã chết trong biển lửa ở Dưỡng Tâm Điện. Nay chỉ vì giao dịch và ân huệ nên mới buộc nghe theo lời.

"Sao vậy?"

Giản Xử Nữ bên cạnh, nghe ra tiếng thở dài của chàng liền lo lắng hỏi.

"Ta từng nói với nàng hay chưa, giữa Tào Sư Tử và ta từng có giao dịch."

Nàng không quá ngạc nhiên. Vốn biết với tính cách của Duệ Song Tử, hiển nhiên sẽ có giao dịch nào đó với một người quyền lực nào đó để có thể tự mình hành sự mà không gặp trở ngại. Giả sử như giữa Na Lạp Khương Á và chàng, dù không nói ra nhưng nàng vẫn có thể ngầm đoán quan hệ họ có.

Duệ Song Tử kéo dây cương, đường ở trước vẫn còn khá xa để di chuyển tới Bạch Quốc. Chàng cũng biết nếu theo đường thủy sẽ nhanh hơn nhưng quá lộ liễu với mạng lưới dày đặc của tên chàng cần tránh. Cho nên phi ngựa đi sẽ an toàn vạn lần, hơn nữa bên cạnh chàng còn có Giản Xử Nữ. Dù không biết gì về toan tính của chàng nhưng nàng vẫn nguyện ý theo sau. Chi bằng đoạn đường dài phía trước để chàng chậm rãi thuật lại toàn bộ sự việc.

Năm xưa, trong biển lửa hoàng thành, Tiên Đế và Thái Tử từng thỏa thuận về việc cứu chàng thoát khỏi vòng xoáy của Trung Ca. Diễn biến và chiến trận chỉ mới là thứ mở đầu cho sự trả thù của Kham Ma Kết. Chàng ta mượn tay chàng để càn quét tất cả, biến mình trở thành trung thần trong mắt nhiều người. Tiên Đế vốn nhìn thấu tường tận, vậy nên mới tính trước một bước để tìm đường lui an toàn cho chàng.

"Rốt cuộc là thỏa thuận gì? Vậy chẳng nhẽ Thái Tử đã biết ý đồ thật sự của Kham Ma Kết từ Tiên Đế trước đó ư?"

"Không sai."

Ban đầu Tiên Đế không nói rõ nhưng Kham Thiên Yết có thể ngầm đoán tất thảy. Chẳng qua chàng ta không tin, không tin người xưa nay luôn nâng đỡ mình sẽ tặng cho mình một nhát dao.

Có điều, vì thỏa thuận của Tiên Đế vô cùng hấp dẫn nên Kham Thiên Yết đã không thể khước từ. Chỉ cần chàng ta cứu Duệ Song Tử, ngôi vị cửu ngũ chí tôn này sẽ là của chàng ta. Chiếu thư đã điểm, thế nên Kham Ma Kết dẫu có muốn tranh giành hay nhờ các thế lực khác trong triều chèn ép, cũng là điều không thể. Tuy nhiên vì làn sóng dữ dội, việc chẳng tính trước được các thế lực sợ sự đe dọa của Kham Ma Kết mà không ngừng vùng vẫy trong tuyệt vọng. Thành thử biến triều cương lúc này không khác gì hố lửa. Ngai vị vừa không thể ổn định, đất nước cũng khó lòng củng cố một cách trọn vẹn được.

Trong kế hoạch giúp Duệ Song Tử tẩu thoát vốn không có Hàm Song Ngư.

Ban đầu Kham Thiên Yết cho xe ngựa đậu ở ngoại thành, nhân lúc biển lửa ngày một lan rộng cộng với việc thành trì bên ngoài tranh đấu liên miên mới an toàn đem Duệ Song Tử bất tỉnh rời khỏi kinh thành. Tuy nhiên đương lúc giữa đường lại xuất hiện một Âu Kim Ngưu vác theo một Hàm Song Ngư với thương thế nghiêm trọng. Vốn chàng ta chẳng hay biết gì về chuyện ấy, thấy nàng nguy kịch, Âu Kim Ngưu gấp rút muốn cứu người mới khiến chàng ta trở nên lúng túng. Chiếc xe ngựa duy nhất đó đành để cho Âu Kim Ngưu đi.

"Thế này... phải làm sao?"- Thuộc hạ ở sau, gương mặt ngơ ngác hỏi chàng ta.

Kham Thiên Yết bấu chặt lòng bàn tay. Vẻ mặt tuy bình thản nhưng bên trong sớm đã cuộn trào, như muốn lạc mất phương hướng. Cả đời chàng ta ngoài ngai vàng và Hàm Song Ngư ra, không việc gì có thể làm chàng ta lay động.

Trông thấy nàng nguy kịch, máu tuôn từng ít, hôn mê bất tỉnh, cả gương mặt cũng dần trở nên nhợt nhạt. Thử hỏi chàng ta có lo lắng hay không, có nôn nóng hay không, có sợ hãi việc sẽ mất nàng hay không? Rốt cuộc đợi chờ và nhẫn nhịn đến nhường này để được tích sự gì, cuối cùng chỉ đơn giản là vì muốn níu kéo nàng trong vòng tay ấy.

Tên thuộc hạ thấy chàng ta bất động, trong lòng ngầm đoán vài phần, cẩn thận nhắc nhở chàng ta: "Điện hạ!"

Kham Thiên Yết bừng tỉnh, tự ngộ ra đây không phải thời điểm để bản thân được phép đau thương. Vậy nên chàng ta cần phải quyết liệt hơn. Xe ngựa chỉ có một, là đặc biệt chuẩn bị cho Duệ Song Tử tẩu thoát. Hiện tại lại đem xe ngựa này cho Âu Kim Ngưu, chàng ta phải làm sao với Duệ Song Tử đây?

"Phía sau hoàng thành có núi đôi đi đến Đông vực, chi bằng chúng ta chịu khổ một chút rồi mau chóng đưa Duệ Vương đi, điện hạ cảm thấy thế nào?"

Chàng ta bấm bụng suy tính. Phía bên kia núi đôi là địa phận của tộc Ô Nhĩ. Đông vực có mười bốn tộc, nhớ năm xưa hai nước liên hôn, Ô Nhĩ là bộ tộc duy nhất phản đối vấn đề này. Họ từ lâu đã có hiềm khích lớn đối với dân chúng Trung Ca. Lúc này mạo hiểm cho người mang Duệ Song Tử đi đến Đông vực bằng cách vượt qua núi đôi đó, kỳ thực mức độ cao trăm vạn lần.

Thấy chàng ta lưỡng lự, tên thuộc hạ lại nóng lòng không chờ đợi nên mới châm thêm câu: "Chỉ có hạ sách này, thưa điện hạ! Thần nguyện ý hộ tống Duệ Vương đi, điện hạ không việc gì phải chần chừ. Ngai vị đã gần trong gang tấc, người không thể khước từ."

050524

THỊNH THẾ TRUNG CAWhere stories live. Discover now