Chương 119. Chạy trốn

362 31 3
                                    

Chương 119. Chạy trốn

Đan Nhân Mã không tài nào tha thứ cho những gì Bạch Tường gây ra. Đời đời kiếp kiếp chàng sẽ ghi nhớ món nợ này, dù lí do có chính đáng đi nữa.

Cứ hễ nghĩ đến cùng nàng ta người qua tiếng lại, chàng liền cảm thấy ấu trĩ vô cùng. Hơn nữa nàng ta còn lôi quyền uy của Hoàng Đế đe dọa, hại chàng ngông cuồng đến mức bị phạt trượng. Tới giờ phía hạ thân vẫn còn đau nhức, ê ẩm. Thử hỏi làm sao có thể nuốt trôi quả đắng này được đây.

"Chàng đừng ấu trĩ nữa."

Giọng điệu nàng bất lực. Đã là lúc nào rồi còn tính toán những chuyện trước đây. Nàng quả thật cũng giận nàng ta không kém, nhưng nghĩ lại nàng ta vì bách tính Bạch Quốc liền cảm thấy ấy chỉ là bất đắc dĩ. Một thân nữ nhi lẻn vào trong doanh trại của đám thổ phỉ man rợ kia cũng đủ khiến nàng đem lòng cảm thán. Nếu không phải không còn kế sách nào khác, nàng ta lại cũng chẳng nóng vội đến độ cực đoan thế.

Chàng nghe xong hừ một tiếng, kiên quyết đáp nàng: "Chúng ta đi đường thủy. Vấn đề này sẽ không thay đổi."

Nói rồi, chàng nắm dây cương xoay ngựa. Vệ Bạch Dương lập tức mở lời.

"Chàng hà tất phải..."

Lời chưa kịp nói hết, chàng đã quay phắt sang nhìn nàng với ánh mắt vô cùng kiên định: "An toàn của nàng là trên hết. Ta không thể để nàng phải gặp bất kỳ nguy hiểm gì. Không phải ta không tin tưởng năng lực nàng có, mà là ta sợ... ta sợ sẽ mất đi nàng..."

Vệ Bạch Dương nhất thời bị những lời lẽ này làm cho hóa đá. Nàng quên mất tên nam nhân trước mặt có tật sợ hãi những việc liên quan đến nàng. Nghĩ thế nàng bèn cười trừ, không nỡ sinh lòng tức giận với chàng làm gì. Nhưng đường thủy, có lẽ sẽ mất kha khá thời gian để đặt chân đến Bạch Quốc. Hơn nữa còn phải tốn thêm thời gian để có thể phi ngựa tới Thanh Đô, rồi tìm vị Công chúa tên Bạch Yên Y. Nàng cảm thấy ngao ngán nhưng đành gượng.

Kham Bảo Bình mơ màng nâng mi mắt. Nàng khẽ dụi, bên tai bắt đầu vang đến tiếng đao kiếm va chạm.

Nàng cố trấn an bản thân, mở rèm he hé, xem thử bên ngoài rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì. Chỉ trông thấy binh lính đang giao chiến với một đám hắc y. Lưỡi kiếm vô tình lướt qua, máu đã đổ xuống. Nàng bàng hoàng, vội lùi về sau. Sau đó từ tấm trèm ở ngay trước tung tóe những giọt máu. Nàng nhắm nghiền mắt, không dám nhìn. Bên tai vọng tiếng bước chân gấp gáp, giọng điệu khẩn trương rồi đẩy rời khỏi vị trí một cách thô kệch. Nàng cảm giác cơn đau lấn tới, lực tay không hề nhẹ.

"Tránh ra!"

"Để bổn Công chúa thay cô gả!"

Đôi ngươi Kham Bảo Bình nở rộ. Đập vào mắt nàng là một thân hồng y sặc sỡ của Bạch Tường. Nàng ta vội vàng kiếm gì đó trên người, nhanh chóng dúi vào tay nàng tấm lệnh bài. Trông có vẻ là mang quyền uy lớn, hơn nữa còn được làm bằng ngọc. Đoán không sai có lẽ là lệnh bài Công chúa ở Bạch Quốc. Nàng như không hiểu, trơ mắt ra nhìn từng hành động của nàng ta.

"Tào Sư Tử đợi cô ở cánh rừng trúc phía sau Thiếu An Tự. Hắn nói một canh giờ, hắn chỉ đợi cô đúng một canh giờ. Nếu cô không muốn ở bên hắn thì ngay lúc này có thể bỏ trốn!"

Bạch Tường nén lại hơi thở, điều tiết một lát mới tiếp tục nói việc còn dở.

"Chuyện phát sinh giữa hắn và cô, ta vốn không rõ nhưng ta thương cảm cho số phận của cô. Cơ sự ngày hôm nay... ta càng thấy áy náy vạn phần. Thái tử Đông vực và ta có mối nghiệt duyên chưa tính toán rõ ràng nên ta chỉ đành vậy. Lại sợ cô không còn nơi để đi, ta đưa cô tấm lệnh bài này. Cô có thể lưu lại tại phủ Công chúa, mọi người ở đó sẽ bảo vệ và che giấu chu toàn. Cô có thể yên tâm đón nhận!"

Kham Bảo Bình mím chặt môi. Nàng bất giác cảm thấy bản thân phải chịu vô vàn tủi thân. Tất cả đều là vì Tào Sư Tử mà ra. Nàng quả thật hi vọng chàng sẽ đến tìm nàng, đến đưa nàng cao chạy xa bay. Nhưng giờ phút này rồi vẫn không lộ diện, ép nàng buộc phải cẩn thận suy tính xem có nên đi theo chàng hay không. Câu trả lời dĩ nhiên là nằm mơ. Nàng vĩnh viễn sẽ không xuất hiện trước mặt chàng.

Nàng vội thoát khỏi cỗ xe ngựa. Bên ngoài có một tên hắc y cầm sẵn dây cương của ngựa và tay nải đưa cho nàng. Không cần biết là gì nàng đều nhận chúng. Dây cương trong tay, lại chẳng mấy chốc nàng đã phi ngựa đi mất bóng. Gió bên tai ù ù, thổi tung bay mái tóc của nàng. Rõ ràng sáng hôm nay các ma ma trong cung thức từ rất sớm để làm kiểu tóc này cho nàng. Nay vì cơn gió do phi ngựa mà trở nên bù xù, nàng bèn nghiến răng.

Nhớ đến ngày trước Kham Bảo Bình từng mạnh miệng muốn cắt đứt mọi quan hệ với chàng, muốn từ hôn với chàng. Trong lòng bỗng chốc không ngừng ngoi lên một chồi non mang tên sĩ diện. Nghĩ vậy, nàng chẳng còn ý định nào muốn quay lại bên chàng nữa. Cho nên nàng quyết định cầm theo tấm lệnh bài của Bạch Tường, một mạch chạy đến Thanh Đô là ổn.

san.010523

THỊNH THẾ TRUNG CAOù les histoires vivent. Découvrez maintenant