Chương 185. Như muốn điên tiết

179 23 0
                                    

Chương 185. Như muốn điên tiết

Âu Kim Ngưu tính đến tính lui, cuối cùng quyết định đưa Hàm Song Ngư rời khỏi Trung Ca. Nhớ những tháng ngày sống dưới trướng Duệ Song Tử để chữa bệnh cho Duệ Tự, may mắn nhờ có nàng mà cuộc sống của chàng trong Duệ phủ trở nên dễ dàng hơn.

Nay đương lúc sống chết cận kề, tận mắt chứng kiến, không thể không ra tay cứu giúp. Thế nhưng trong lòng mang nỗi băn khoăn, thời điểm này rời đi không lời từ biệt... liệu sẽ khiến Vạn Cự Giải tức giận hay không? Nghĩ như vậy, chàng liền chần chừ nhưng thoáng qua rồi biến mất. Vạn Cự Giải trước nay hành sự luôn giấu giếm đủ điều, muốn chàng chờ đợi lại muốn chàng tỏ ra xa cách. Tự biết bản thân nhu nhược, lúc nào cũng bẽn lẽn phía sau được nàng tương trợ. Thành thử càng làm chàng trách mình vạn phần.

Âu Kim Ngưu đứng bên xe ngựa hồi lâu mới ngoảnh đầu về kinh thành. Chàng lia mắt nhìn đôi bàn tay, vốn xưa nay không động đến vũ khí, chỉ dùng để hành y cứu người. Có lẽ thời điểm này không phải để chàng lộ sự yếu kém của mình. Chi bằng từ đây dứt khoát một lần, thay đổi bản thân.

Thế rồi, chàng cưỡi ngựa.

Điểm đích chẳng biết nơi đâu, ngẫm mãi cảm thấy chỉ có địa phận của tộc Sát Diên là ổn thỏa. Ở đó có Sát Diên Tư Thành, hắn cũng sẽ giúp đỡ chàng vài phần. Hơn nữa tộc Sát Diên sinh sống hòa thuận, ít phức tạp hơn nếu đem so với các tộc khác, quả thật là chốn ẩn mình thỏa đáng. Nghĩ như vậy, chàng bèn mau chóng cưỡi ngựa đi trong ngày. Phải rời khỏi Trung Ca trước khi chiến trận kết thúc, thế lực lớn bé bắt đầu xâu xé và sự ra tay tàn ác của đội quân Cẩm Y Vệ do Hoàng Đế ban lệnh. Lại chưa nói đến vấn đề Hàm Thái Úy theo chân Duệ Song Tử tạo phản, kể ra Hàm Song Ngư cũng là tội thần triều đình, cần bắt về quy án.

Mất sáu tháng để Hàm Song Ngư hoàn toàn bình phục về mọi mặt. Không dài cũng không ngắn, vừa đủ để có thể bắt đầu lại. Trong khoảng thời gian ấy, Sát Diên Tư Thành sắp xếp để cả hai sống ở hậu viện. Mỗi ngày đều nhờ cung nữ thân cận mang thức ăn và một số thứ mà chàng cần tới. Cứ độ bảy ngày liền có thể lẻn ra ngoài nghe ngóng tin tức. Vì lúc này binh lính trong hành cung ít ỏi, đa số đều theo chân Sát Diên Tư Thành đi tuần tra địa phận, diệt điểm chợ đen chuyên buôn bán các nô lệ.

Thành thử diễn biến ở Trung Ca thế nào, chàng đều biết rõ một cách vắn tắt nhất từ những lời truyền miệng.

Lần thứ ba Âu Kim Ngưu ra ngoài là vì muốn đến chợ đen tìm một loại thảo dược cấm. Chỉ ở Đông vực là ban lệnh cấm, đa phần dân chúng Trung Ca đều biết cách sử dụng loại thảo dược này triệt để. Trong vị thuốc của chàng rất cần có loại thảo dược ấy, cho nên mới miễn cưỡng mạo hiểm đến chợ đen.

Chẳng qua xui rủi thế nào lại đụng độ với Sát Diên Tư Thành đang càn quét.

Chàng tặc lưỡi, nhanh chân muốn tẩu thoát lại bất thình lình bị ai đó đánh ngất. Lúc tỉnh dậy, khung cảnh xung quanh vừa lạ lẫm vừa tối đen, chàng di chuyển đôi ngươi, lập tức phát hiện tên thương nhân mà chàng đang cố trao đổi để mua lại thảo dược cấm. Lão khóc sướt mướt, la lối xin người trước mặt tha mạng. Mà người này... gương mặt lạnh tanh, cầm trong tay đoản kiếm, cẩn thận vuốt ve mặt lão.

"Thái Tử điện hạ."

Âu Kim Ngưu biết sớm muộn người này cũng sẽ tìm tung tích của chàng. Chẳng qua không ngờ tới nhanh như vậy đã hội ngộ, còn hội ngộ theo cách không thể bất ngờ hơn. Chàng vờ ho một cái, cố trấn an bản thân rồi mới cung kính với người nọ. Lão thương nhân mặt mày tái mét, gần như vắt hết máu trong người. Cảm giác lành lạnh bên gò má vẫn chưa giảm, hơn nữa còn bị dí sát vô cùng. Đơn giản trượt tay một chút là sẽ ứa ra máu.

"Thảo dược ngươi cần, có phải dùng để chữa vết thương cho nàng ấy?"

"Đúng vậy." - Chàng đáp.

Người này không nóng không lạnh nhưng mi mắt băng tâm, đoản kiếm cũng sắc bén vô cùng. Đừng nói tới chàng ta có lạnh lẽo như tuyết mùa Đông vực hay không, chỉ cần trông thấy dáng vẻ chàng ta phát điên vì tình cũng đủ kinh diễm. Chàng vốn biết chàng ta xưa nay luôn dành sự chú ý đặc biệt lên người thương, ấy nhưng không ngờ tới bệnh rất nặng.

Lão thương nhân ban nãy mưu mô xảo quyệt với Âu Kim Ngưu ra sao, bây giờ trái lại hoảng sợ đến nỗi tái mét rồi tè ra cả quần. Cuối cùng lão cũng chịu thu cái chiêu trò cũ rích của mình, kỳ thực thỉnh thoảng sử dụng vũ lực sẽ dễ dàng giải quyết từ trước. Chàng đáng ra nên quan tâm đến điểm này. Chỉ một hành động đe dọa đã khiến lão răm rắp giao nộp thảo dược nhằm bảo vệ mạng sống.

"Ta không nghĩ điện hạ nhanh như vậy đã tìm được tung tích của ta."

Kham Thiên Yết không xoay người nhìn, chàng ta hoàn toàn bất động. Bởi vì chàng ta như muốn điên tiết khi không nghe ngóng được tin tức của Hàm Song Ngư và chàng. Dù có vươn tay ra dò la, gần như lục tung Đông vực, chàng ta không thu được chút dấu vết nào của cả hai. Và rồi, chàng ta nghĩ đến một chốn ngoài tầm. Ấy nên chàng ta mới đích thân ghé đến, xem thử rốt cuộc Âu Kim Ngưu có từng đặt chân ở đây chăng.

070524

THỊNH THẾ TRUNG CAWhere stories live. Discover now