Chương 163. Không thể trì hoãn

519 31 3
                                    

Chương 163. Không thể trì hoãn

Kham Bảo Bình chẳng hiểu vì sao bản thân làm nên việc này. Nàng biết dáng vẻ đó của Duệ Song Tử không dễ dàng trông thấy nếu là trước đây. Có vẻ như Tào Sư Tử nói không sai, chàng thật sự thay đổi, không còn là người mà nàng từng biết. Nhưng phần nào trong tâm nàng vẫn còn khúc mắc chưa được gỡ bỏ. Nàng hiện tại chưa thể chấp nhận chàng của bây giờ, càng không tài nào quên nổi bóng hình năm xưa. Việc gây nên tổn thương và sóng gió, tranh đấu hoàng quyền mấy năm trời chưa thấy điểm dừng, mỗi một việc chàng đứng sau đều khiến nàng khắc cốt ghi tâm.

Nàng đưa đoản kiếm cứa vào sợi dây thừng trói tay chàng. Đây là sợi cuối cùng rồi, nhưng nàng vẫn không thể hiểu hành động hiện tại của mình là gì. Nàng bèn thở dài. Duệ Song Tử cởi bỏ sợi thừng, ngước mắt nhìn nàng.

"Như vậy được không?"

Kham Bảo Bình giật thót.

"Không được thì sao chứ. Chẳng phải ngươi cũng sẽ nhanh chóng rời đi ư?"

Nàng nói tiếp: "Ngươi đi đi."

Duệ Song Tử đi đến cửa, mở tung, sau đó bỗng dưng khựng lại khi một chân vừa bước khỏi bậc cao. Chàng như cố nghĩ ngợi điều gì đấy, xoay người nói.

"Nàng ấy quan trọng."

Bầu không khí cứ theo tiếng đóng cửa liền trở nên im ắng. Nàng chợt cười. Ít nhất đây không phải chuyện sai lầm.

Chàng nắm chặt lấy dây cương, tiếng ngựa hí vang cả khoảng trời. Tào Sư Tử ngồi trên mái nhà, trong tay cầm vò rượu đung đưa một hồi, đôi ngươi chốc lại nheo. Biết ngay nàng sẽ làm vậy, sẽ thả tên điên này đi mất. Dù rõ như mặt hồ trong trẻo, ấy vậy chàng ta vẫn vờ không thấy. Để nàng nhận định xem, Duệ Song Tử có thay đổi?

Đan Nhân Mã khoanh tay trước ngực, ôm chặt bảo kiếm, hai mắt nhắm chặt như đang nghiền ngẫm. Bạch Yên Y rõ ràng không có ý định giải quyết vụ ấy triệt để. Qua cách nàng ta nói, nàng ta vẫn đang phân vân không biết theo ai mới phải. Dù luôn miệng yêu thương trưởng tỷ nhưng nàng ta muốn lăm le cả quyền lực. Thành thử bấy lâu nay nàng ta không xác định nổi giữa Bạch Tường và Bạch Cẩn Nhu, người nào vị thế cao hơn. Kết quả chính là thế cục hiện giờ, thuyền buôn ngày một vững mạnh hơn. Xem ra để giải quyết một cách sớm nhất là chuyện không thể.

Vệ Bạch Dương hiểu ý. Nữ đế ngã theo ai, Bạch Yên Y liền theo chân người ấy. Cho nên lúc ở tiệm vải, dù trông thấy nàng bị gây khó dễ nhưng nàng ta vẫn có thể nhởn nhơ, hoàn toàn không có thành ý của một người xin tương trợ như Bạch Tường. Hơn nữa chưa luận đến mối quan hệ giữa nàng ta và Ngọc Lang. Nếu nàng đoán không sai, nàng ta vốn biết tới sự xuất hiện của chàng và nàng tại Bạch Quốc nhưng lại cố ý xem như không biết. Rõ ràng nàng ta còn nung nấu ý đồ có được quyền lực.

Vò đầu bứt tai một hồi, Đan Nhân Mã phán: "Chuyện này nào chỉ dừng lại ở chiến sự hai nước? Càng lún sâu càng thấy tận gốc rễ, đúng là phiền phức!"

Vệ Bạch Dương rót một tách trà. Hơi trà ấm nóng, hương thơm thoảng qua. Nàng chậm rãi nâng tách, nhìn dòng nước sóng sánh hồi lâu mới nhấp môi. Chàng và nàng đều vì lá thư của Bạch Tường mà tự ý đến đây. Nếu bị Nữ Đế truy cứu, cả chàng và nàng không tài nào thoát tội. Hơn nữa chàng nói quả thật không sai, càng lún sâu càng thấy tận gốc rễ. Cứ như vậy sẽ không thể giải quyết một cách triệt để. Hơn nữa thái độ Bạch Yên Y thế này... lại không thể quá tin tưởng nàng ta. Thành thử nơi dưới chân Nữ Đế như Thanh Đô, chỉ hai người chẳng làm nên chuyện.

Mặt khác, chiến sự ở biên cương vốn dĩ không thể trì hoãn. Nếu đơn giản chỉ là chém chém giết giết trên chiến trường, Đan Nhân Mã lại cũng không dốc mình mạo hiểm vì một lá thư. Từ đầu chàng đã nhận thấy cục diện tại kinh thành, không riêng gì nàng. Cho nên chàng muốn đánh cược. Nếu giải quyết trong hòa bình sẽ có thể giảm bớt thương vong cũng không phải dè chừng trước tranh đấu nội bộ trong kinh thành. Vì vậy dù ý định đó khó trở thành sự thật, chàng cũng muốn đánh cược một lần, xem thử vận may của bản thân có mấy phần may mắn.

Thế mà tình cảnh hiện giờ đem so với chiến sự ở biên cương cũng chẳng khá khẩm hơn bao nhiêu. Vệ Bạch Dương đặt tách trà xuống, liếc mắt sang phía Đan Nhân Mã. Chàng vẫn đang nhắm nghiền mắt nghĩ ngợi. Nàng thì không kiên nhẫn ngồi không như vậy. Bỗng dưng nhớ đến lúc ở tiệm vải, bất giác nàng cảm thấy hối hận. Đáng lẽ nàng không nên ngăn cản chàng, cứ để như vậy rồi giết quách Bạch Cẩn Nhu thật ra cũng không tồi, giết luôn Bạch Yên Y lại càng tốt hơn vạn phần. Họ tranh đấu nhưng kéo nàng vào, coi nàng cỏ rác cũng chẳng kém. Nàng có như nào căn bản không liên quan gì đến họ cả.

Giờ nghĩ đến...

Nàng chợt cười.

Ra đây là lý do Ngọc Lang luôn muốn "chôn" nàng trong phủ Công chúa. Bởi vì mối quan hệ giữa Bạch Cẩn Nhu và Bạch Yên Y quá phức tạp. Hắn chỉ đơn giản là một nam sủng, tuy đằng sau có chỗ dựa nhưng quá khó để nhúng tay. Nếu không may đắc tội, đến hắn cũng không thể bảo vệ nàng. Nhưng có thật sự như nàng nghĩ không? Hắn từ đầu chí cuối đã là kẻ bí ẩn và khó đoán. Sự trung thành hắn đối với Bạch Tường có mấy phần thật, mấy phần giả chứ?

"Chúng ta đến La Vãn."

"Bây giờ sao?"

Đan Nhân Mã gật đầu.

"Sao chàng lại nóng vội?"

"Ta không thể trì hoãn thêm ngày nào nữa. Càng lâu Ân Cảnh càng không thể phòng thủ nổi. Nàng lại cũng đâu phải không biết nội bộ kinh thành hiện tại như thế nào? Từ lúc chúng ta bị chôn chân ở kinh thành đến khi rời đi, mắt dù chứng kiến rõ nhưng phải làm lơ."

Vệ Bạch Dương im lặng hồi lâu mới lên tiếng: "Chàng muốn đến La Vãn làm gì? Chàng có kế hoạch rồi sao?"

Khóe môi chàng nâng lên, trông cong cong một vẻ nguy hiểm. Nàng ngờ ngợ một chốc, sau đó như vừa nhận ra thứ gì đó... nàng bèn hừ một tiếng. Xem ra là chàng muốn đột nhập thuyền buôn.

san

mấy nay bận quá trời, không có thời gian viết truyện luôn hic. viết chương này từ hôm 13 tới giờ mới xong, chắc là thời gian tới up truyện hơi bị lâu. mong mọi người thông cảm nhiềuuu.

THỊNH THẾ TRUNG CAWhere stories live. Discover now