Chương 189. Hủy hoại

161 18 7
                                    

Chương 189. Hủy hoại

"Ngươi có biết điểm yếu luôn tồn tại ở một người là gì không, Dạ Du?"

Dạ Du không nghĩ không rằng liền lên tiếng đáp: "Ái tình là điểm yếu."

Từ khi còn nhỏ, hắn đã được dạy phải buông bỏ ái tình, trở thành người tàn nhẫn nhất. Vậy nên những năm qua... với hắn niềm vui sướng chỉ có khoảnh khắc máu của kẻ thù bắn lên gương mặt vô cảm. Mùi vị tanh tưởi và cảm giác chiến thắng của một con dã thú. Hắn không biết ái tình, cũng không biết ái tình muôn hình vạn trạng thế nào. Mỗi ngày của hắn đều rất vô vị, vô vị trong mắt người thường. Nhưng hắn cũng chưa từng hiếu kỳ, nếu nếm thử trái đắng như ái tình... sẽ ra sao?

Người nghe xong bèn phì cười, lại hỏi: "Vậy ngươi có biết, điểm lợi lúc này?"

Dạ Du nghĩ mãi không thông. Biết rõ người đang cố ý nhắc đến việc không thể giết Na Lạp Thiên Bình. Ấy nhưng hắn chẳng cách nào thấu. Nàng ta đã biết quá nhiều việc, âm mưu và toan tính của Kham Ma Kết từ lâu đã bại lộ. Nói chàng không nỡ giết nàng ta vì ái tình nghe qua còn chấp nhận. Thế thì tại sao người cũng như vậy, cũng cản hắn không thể giết nàng ta? Biết quá nhiều không tốt, hơn nữa nàng ta đã biến thành hậu hoạn, đáng nhẽ nên diệt cỏ tận gốc trước khi muộn màng.

"Mong người chỉ giáo!"

Hắn chắp tay cung kính, cúi đầu với người. Điểm này bấy lâu nay làm hắn luôn nghĩ ngợi, dù nghĩ thế nào kết quả cũng chỉ có một đáp án mà hắn mãi canh cánh trong lòng. Cho nên hắn cần người giải thích, cần người cho hắn lí do không thể giết nàng ta.

"Nhìn một lần vẫn chưa tỏ, tư chất của ngươi kỳ thực rất tầm thường."

Tuy tầm thường nhưng Dạ Du có giá trị của riêng hắn. Người rối dễ dàng điều khiển, tên sát thủ băng lãnh vô tình hay nên nói hắn vô cảm? Dù cái nào đi nữa, đối với người, kẻ biết giết người mà không hề phàn nàn là điều tuyệt vời nhất. Vậy nên người không thể không có nhân tài hữu dụng như hắn, thiếu sót hắn là tổn thất nặng nề. Nhờ có hắn mà mọi việc mới trở nên thuận lợi và không chút kẽ hở. Công lao của hắn đếm cũng khó đếm hết.

"Duệ Song Tử vì ái tình nhân nhượng với Hoàng Đế, lúc xuống tay lộ vẻ đắn đo. Cho dù hắn không còn tha thiết gì về tình phụ tử nhưng người đứng cầm ngọn thương một mực ngăn hắn giết Hoàng Đế lại là người ngày nhớ đêm mong. Tận mắt thấy nàng ta sống sót, sao có thể không mềm lòng cho được? Rõ ràng âm thầm tính toán như vậy, vốn dĩ có thể dứt khoát xuống tay, thế nhưng hắn lại không làm nổi. Vì sao?"

Dạ Du cau mày.

"Dùng ái tình loại con cờ Duệ Song Tử, hất hắn khỏi bàn cờ, để Kham Ma Kết có cơ hội một bước lên mây. Với dạng người như Kham Ma Kết, nhất định sẽ có điểm khác biệt với Duệ Song Tử."

Người cười nhạt.

"Ngươi nói không sai. Nhưng vạn nhất vẫn cần đề phòng, trước nay kẻ ôm cả thù hận vào người rồi giấu nhẹm như thể là loại người thiện lương... kỳ thực sợ khó tránh khỏi điểm sáng là nàng ta. Chỉ cần nàng ta còn sống, ắt sẽ có chỗ để dùng đến. Cho dù là hậu hoạn, cũng phải liều mình giữ con cờ này."

Dạ Du chính vì lý đó nên mới không ngần ngại xông vào biển lửa cứu Na Lạp Thiên Bình. Có điều, hắn chẳng bao giờ ngờ đến nếu hắn không cứu nàng ta, vậy thì Kham Ma Kết đã để nàng ta chết trong trận lửa. Và dù có tiếc nuối hay khóc thương cho sự rời đi của nàng, chàng vẫn phải trả thù.

"Khụ, khụ."

Na Lạp Thiên Bình ho sặc. Nàng gắng thở, dùng hết sức lực để thở. Có quyết tâm đồng quy vu tận cách mấy, đứng bên bờ vực của cái chết cũng sẽ phải sợ hãi. Nàng vừa không nỡ bỏ rơi Tịnh Kỳ vừa tiếc rẻ mạng sống Kham Ma Kết, lại vừa nhớ nhung mái ấm trước đây. Người nàng bắt đầu run lên bần bật, đôi môi cũng mấp máy. Cả gương mặt nàng trở nên lem luốc nhưng khó giấu nổi sự nhợt nhạt. Trong khoảnh khắc nào đó, khi ánh lửa bập bùng đang dần nuốt chửng mọi thứ, nàng biết Kham Ma Kết muốn buông nàng. Vị trí của nàng trong tim chàng giống như thanh gỗ trên trần nhà, dễ dàng bị ngọn lửa thiêu rụi rồi rơi xuống.

Kham Ma Kết đưa tay chạm vào cổ tay nàng, nâng nhẹ rồi ngã gò má lên lòng bàn tay. Trong sự nhếch nhác vì dòng lửa lớn, chàng trông rất ung dung. Với nụ cười nhạt nhòa nở trên môi, chàng cất lên thanh âm nhẹ nhõm đến mức làm nàng cảm thấy quá đỗi kinh tởm.

"Nàng vẫn chưa chết. Thật tốt!"

Na Lạp Thiên Bình hất tay chàng, vốn muốn giáng xuống mặt chàng bạt tay nhưng yếu lòng không thể làm. Trong đồng tử đen láy của chàng hiện diện sự cười cợt như đang khuấy sâu tâm trạng đau đớn. Nàng cắn chặt môi, tới độ ứa máu. Rồi nàng tự tát mặt mình trước sự ngỡ ngàng của nhiều người.

"Nàng..."

"Đối với chàng, mạng sống của ta đem so thù hận trong lòng quả thật không ý nghĩa. Cho nên kể cả khi ta chết bởi trận lửa lớn kia, chàng vĩnh viễn cũng sẽ không cứu ta. Tình cảm của ta xưa nay dành cho chàng, mọi ký ức đẹp đẽ giữa chúng ta... như trận lửa lớn này, từ nay về sau đều hóa thành tro bụi."

Hai mắt nàng đỏ hoe nhưng lại chẳng muốn rơi thêm bất kỳ giọt lệ nào. Vì lòng này đau như hàng vạn mũi tên đâm xuyên qua, đến tim gan sợ chẳng còn nguyên vẹn. Nàng có thể không dứt khoát, có thể luôn chần chừ và có thể luôn bám víu lấy quá khứ cả hai từng bên nhau. Nhưng hiện tại, ngay lúc này, nàng của trước đây đã chết.

Chết vì chàng hủy hoại.

Na Lạp Thiên Bình đầu tóc rối bời, tới y phục cũng trở nên lem luốc, gương mặt điểm tro đen, nét cười trên miệng nhỏ dần nhạt nhòa. Nàng xoay người, một cái liếc mắt cũng chẳng buồn chú ý trạng thái của chàng. Bởi vì sợ phải thất vọng, sợ đau càng thêm đau. Vốn biết hiện thực tàn khốc nhưng chẳng đủ can đảm để đối diện lần nữa. Dáng người nàng lạnh lẽo, lê từng bước hờ hững đi trên đoạn đường dài. Trong ánh lửa thoáng qua, nàng từng mong chàng sẽ hối cải. Thế nhưng ngựa đã quen đường, trước nay đều nói giang sơn dễ đổi bản tính khó lường, đích thực đều rất giống với Kham Ma Kết.

"Nương nương, chuyện này..."

Tây Chỉ huy sứ lặng nhìn, hai mày cau chặt. Cũng chẳng biết ý đồ của Na Lạp Thiên Bình là gì, Kham Ma Kết không chết thì đành, đến nàng vẫn còn sống.

Thái Hậu dáng vẻ nghiêm nghị, trong tay nắm chặt xâu chuỗi đỏ rồi nhanh chóng buông ra, theo đó liền thở dài.

"Nàng ta không đủ ảnh hưởng."

240524

THỊNH THẾ TRUNG CAKde žijí příběhy. Začni objevovat