Chương 23. Rước về

1.2K 83 4
                                    

Chương 23. Rước về

Hàm Song Ngư hôm nay lại trốn khỏi phủ, nhập cung đến thăm Vô Cầu Cung của Kham Thiên Yết. Dạo này tần suất nàng gặp chàng đã giảm đi bớt. Đơn giản là vì phụ thân nàng ngăn cấm không cho qua lại với Thái Tử. Ông đang thực hiện một mưu tính khác, mà có lẽ sau này sẽ phải hợp tác với Duệ Song Tử. Ông đã rũ bỏ tất cả mối quan hệ với Kham Ma Kết.

Nàng từng nhiều lần khuyên phụ thân không nên theo Duệ Song Tử. Sau này nhất định sẽ chuốc họa vào thân, hối hận cũng không kịp quay đầu trở lại. Không phải vì nàng một lòng tin tưởng Kham Thiên Yết và Kham Ma Kết, mà là con người Duệ Song Tử quá đỗi thâm độc. Chẳng rõ chàng ta đang nghĩ gì và có những bước đi nào.

"Nàng sao thế?" Trông thấy Hàm Song Ngư ngồi thơ thẩn, chàng đành cất tiếng hỏi. Nhưng có vẻ như, nàng đã treo hồn mình lên tận chín tầng mây, gọi mãi cũng không thấy nàng phản hồi chàng.

Kham Thiên Yết sớm đã nổi đóa trước sự phớt lờ của nàng. Chàng ngang ngạnh nắm lấy cổ tay, kéo nàng về phía mình. Nàng nhất thời không kịp phản ứng bởi hành động bất ngờ, bản thân trong vô thức ngã vào lòng chàng, an phận nhận sự ấm áp từ vòng tay mà chàng trao. Nam nhân này vẫn luôn như thế. Táo bạo. Yêu nghiệt và kiêu căng. Việc chàng có thể ở yên trong Vô Cầu Cung đã là một sự thiệt thòi quá lớn với chàng.

"Điện hạ..." Nàng khẽ gọi.

Đáp lại tiếng gọi của nàng là vài cái xoa đầu. Chàng chỉ muốn ôm ấp nàng trong lòng, giữ nàng bên mình thật lâu. Những thứ như địa vị, quyền lực hay thậm chí là cả ngôi vị Hoàng Đế, chàng đều chả muốn thứ nào. Thứ chàng muốn, duy chỉ có nàng mà thôi. Thiên hạ rộng lớn như vậy, biết tìm nữ nhân nào một lòng một dạ đem chân tình cảm hóa được chàng?

"Người gần đây lạ lắm!" Hàm Song Ngư bất giác lại lên tiếng lần nữa. Bình thường chàng kiêu căng. Giờ lại ôn nhu giữ nàng trong lòng như thế này có chút không quen.

"Ta chỉ muốn trân trọng những giây phút có thể cạnh nàng." Lời nói tựa như hồi chuông đánh vào sâu trong tâm trí của nàng. Bất giác, nàng lỡ một nhịp tim lúc nào không hay. Nàng rung động với chàng đã lâu. Trước nay luôn giữ được vẻ điềm đạm mỗi khi chàng lỗ mãng với nàng, tùy tiện nói vài câu khiến nàng ảo tưởng. Vậy mà giờ đây, nàng muốn òa khóc quá.

"Xin nàng... Xin nàng đừng gồng mình lên chịu đựng quá nhiều thứ. Nàng chỉ đơn thuần là một cô nương chân yếu tay mềm. Nàng đáng ra nên hưởng thụ mọi thú vui của thế gian. Ta trước nay chưa từng cầu xin nàng điều gì, chỉ mong nàng một đời an yên."

Nàng hiểu rõ Kham Thiên Yết có những mối lo và bận tâm gì. Tất thảy nàng đều biết rõ. Nàng càng hiểu một cách sâu sắc, rằng nàng chỉ là nữ nhân tay yếu chân mềm. Nhưng như vậy thì có làm sao? Hàm Song Ngư nàng nếu đã chọn chàng, dù con đường đó có khó đi bao nhiêu, có chông gai và gian nan đến mức nào, chỉ cần chàng bên cạnh, nàng đều cam tâm tình nguyện sánh bước cùng chàng.

Nếu không là chàng, thì tuyệt đối sẽ không là ai khác. Cũng giống như chàng, thiên hạ rộng lớn như vậy, nàng làm sao kiếm được người mà nàng nguyện trao hết tâm chân tình của mình đây? Vậy nên, Hàm Song Ngư chưa từng sợ bất cứ điều gì. Nàng thừa nhận bản thân không mạnh mẽ, nhưng nàng sẽ không yếu đuối vào lúc quan trọng. Nàng sẽ trở nên mạnh mẽ vì chàng, để cùng chàng bước tiếp trên con đường phía trước.

"Điện hạ nếu vẫn xem thường ta như thế, thì ta chỉ còn cách chờ đợi để chứng minh cho người thấy, rằng ta có thể vượt qua mọi thứ để đến bên cạnh người. Việc của người là dõi theo ta, xem thử ta làm sao rước người về làm phu quân?" Đoạn, nàng giương tay chạm vào đôi gò má của chàng bằng ánh mắt thâm trầm khó tả.

"Chờ nàng rước ta về." Thiên Yết đưa tay lên nắm lấy bàn tay của nàng. Chàng đã nhiều lần ngăn cản nàng, khuyên nhủ nàng nhưng tất cả có vẻ như vô dụng và chẳng có ý nghĩa gì cả. Nàng vẫn làm việc mà nàng thích, và nàng cho đó là đúng. Chàng không thể phủ nhận việc nàng ẩn mình không tồi. Nàng thông minh, lanh lợi. Chàng khâm phục nàng ở một điểm, rõ ràng chỉ là nữ nhân bình thường, thế mà lại có cái khí chất như nam nhân. Mạnh mẽ lạ thường, không chịu khuất phục.

"Điện hạ càng ngày càng ra dáng một thê tử hiền lương thục đức." Nàng giở giọng châm chọc.

"Thế thì phải xem người đang có dáng vẻ phu quân như nàng, liệu có phúc phần rước ta về không?" Chàng nhất định không chịu thua, lại bồi nàng. Hàm Song Ngư giận dỗi. Câu nói này của chàng chính là đang bảo nàng, dù nàng có tu tám kiếp cũng không rước được chàng về làm thê tử của mình.

Kham Thiên Yết véo má nàng một cái nhẹ. Cử chỉ vừa từ tốn lại vừa dịu dàng. Cứ như thể chàng đã bị quỷ nhập, vốn không còn là tên Thái Tử trầm tính đội lốt kiêu căng nữa. Gần đây, chàng rất hay ôm nàng, rất hay nói chuyện với nàng. Có khi, chàng cứ như đứa trê ba tuổi, bám lấy nàng không chịu buông. Lúc nàng ra về, nhất định phải hôn má chàng một cái. Bằng không, chàng tuyệt đối sẽ không cho nàng rời khỏi chàng.

「san - 22.09.21」

THỊNH THẾ TRUNG CAWhere stories live. Discover now