Chương 81. Mê hương

635 45 11
                                    

Chương 81. Mê hương

"Mau! Đuổi theo!"

Mấy tên thổ phỉ rợn người tay xách thanh đao lớn, nhanh chân theo sau bóng Giản Xử Nữ. Chả là nữ nhân ấy vừa chọc bọn chúng tức giận. Không những vậy còn cướp hết tài sản bọn chúng khổ công lắm, mới đoạt từ tay quan lớn đem rải khắp đường phố.

Vậy nhưng không hiểu vì sao đi được nửa đường nàng liền hộc máu. Chúng cũng chẳng quan tâm nhiều, chỉ cần tóm được nàng rồi tính toán món nợ.

Thân thể Giản Xử Nữ như rã rời đến nơi, ý thức không còn mấy phần. Cả nàng cũng chẳng hiểu bản thân đang gặp phải tình huống gì. Rõ ràng ban nãy nàng vẫn khỏe mạnh, chỉ trong một thoáng liền trở nên thế này. Cho dù nàng quả thật sức khỏe ngày càng sa sút, nhưng cũng không đến mức phải hộc máu như vậy. Lại chưa nói bọn thổ phỉ ngay thẳng, ưu tiên dùng vũ lực sẽ không làm ra loại chuyện đê tiện như hạ độc tàn nhẫn thế được.

Nàng ngã quỵ.

"Cô nương, không sao chứ?"

Đợi tới lúc ngước mắt lên nhìn, hình ảnh nam nhân trước mặt vô cớ nhạt nhòa, khiến nàng không tài nào nhìn rõ dung mạo vị này. Âu Kim Ngưu đỡ nàng tựa lưng vào thân cây. Ngẫm lại từ lúc sang Trung Ca đến nay, đi cũng đã một quãng đường dài. Vậy mà lúc nào chàng cũng phải cứu người. Thế này thì tiến độ tìm bạch nguyệt quang của chàng sẽ ngày càng bị chậm trễ. Nhưng chàng cũng không thể khoanh tay đứng nhìn rồi ngó lơ. Lương y như từ mẫu, bất kể thiện ác đều cứu giúp.

Đám thổ phỉ dừng chân. Chúng tách thành hai hàng, để đại đương chủ ở phía sau tiến lên về trước. Chẳng qua hắn ta chạy đến mức hoa đầu chóng mặt, khó khăn lắm mới định hình rồi ra vẻ làm ngầu. Chỉ tiếc vừa đưa mắt nhìn vóc dáng tên nam nhân bạch y trước mặt, hắn ta lập tức nheo mày.

"Thì ra là ngươi! Tên họ Đường này!"

Hắn ta cười phá lên. Bộ dạng thô lỗ tiến đến muốn quàng vai bá cổ, vậy mà lại bị chàng phũ phàng cự tuyệt.

"Tô đại Đương chủ, lâu ngày không gặp. Đây... là muốn làm chuyện gì?"

Hắn ta đánh mắt sang nhìn nữ nhân nọ, lại nhìn Âu Kim Ngưu ngẫm nghĩ một phen. Cũng chẳng biết nghĩ đến phương trời nào, chỉ là sau đó hắn ta không thèm tính toán. Hơn nữa còn đặc biệt bảo đám thuộc hạ tiễn họ đi.

Chợt, tên bên cạnh hỏi hắn ta: "Sao đại Đương chủ lại để bọn họ đi chứ?"

Hắn ta tán đầu kẻ đấy, chửi hắn quá ngu dốt. Tên họ Đường ấy ngày trước nói gì cũng là thổ phỉ đứng đầu vùng này. Giờ chàng quay lại chẳng khác nào đá bát cơm của hắn ta. Ngược lại tiễn đi càng sớm càng tốt. Chỉ là một nữ nhân và mất số tài sản lớn. So với việc tên gia hỏa ấy ở lại đây, dĩ nhiên hai thứ kia chẳng còn là gì nữa. Miễn là có thể tiễn chàng, đều không tiếc.

Vậy nhưng tâm tính Âu Kim Ngưu suy nghĩ những điều không lọt ngay tầm mắt đều dễ dãi. Chàng chẳng qua chỉ muốn cứu nữ nhân này. Bọn họ đúng lúc không tính toán. Cho nên đây đích thực là vẹn cả đôi đường. Hơn nữa lại chưa nói tới việc nữ nhân này có chút quen mắt. Hình như chàng từng trông thấy ở đâu đó, nhưng không cách nào nhớ nổi. Dù sao cứu người trước vẫn quan trọng hơn. Những thắc mắc sau đó cứ đợi nàng tỉnh, chàng liền biết.

Âu Kim Ngưu tùy tiện lưu lại một tửu điếm tầm thường. Nói tầm thường thì hơi quá. Chẳng qua chốn này vừa tàn vừa không có khách, rất hợp ý chàng.

Bắt mạch được một lúc, Giản Xử Nữ lại ngồi dậy hộc máu. Cứ tiếp tục thế này, e là sẽ hộc máu đến chết thì thôi.

Chàng vò đầu bức tóc. Trong tâm trí chỉ cảm thấy phiền. Từ đầu chí cuối vẫn luôn ngửi được mùi hương kì lạ. Giống lúc trực tiếp nói chuyện cùng Ân Cảnh. Hóa ra đều cùng một mùi hương, đều cùng một túi thơm chết tiệt này. Không rõ kẻ nào có dã tâm độc ác như vậy. Nhưng hương liệu ấy rõ ràng được điều chế rất công phu. Mê hương khiến người ngửi lâu dài điên đảo thần trí, không phân đúng sai, như bị nhốt trong mộng cảnh. Về sau người này thần trí điên điên dại dại. Không thì... hộc máu đến chết.

Vừa hay, Giản Xử Nữ đang trong tình cảnh nguy hiểm đến tính mạng. Nếu không chết vì mê hương, e là trước đó đã chết vì bị đám thổ phỉ giết bỏ rồi.

Mạng nàng lớn, may mắn gặp chàng. Xem như đến Diêm Vương cũng chưa muốn nhận. Vậy chỉ đành cứu sống.

Trước đó tuy Ân Cảnh không giống nàng nhưng thần trí hắn chẳng còn mấy phần tỉnh táo, ý thức cũng trở nên mơ hồ. Dường như bị kẻ nào đó điều khiển, chuốc lời sai khiến đến tìm chàng báo tin. Nói rằng nếu còn không dâng mạng tới, Vạn Cự Giải không sống quá hai năm liền chết.

Chữa trị cho hắn xong, chàng bỏ hắn ở lại Đông vực cho Hàm Song Ngư săn sóc. Đợi đến lúc hắn tỉnh lại, tự thân vác xác tới Trung Ca tìm chàng. Quả nhiên ba năm trước, có lẽ họ đã gặp phải chuyện gì đó. Cho nên họ không thể đến tìm chàng, càng không cách nào hồi đáp những lá thư chàng gửi.

Âu Kim Ngưu đưa mắt nhìn. Thân thể suy nhược như vậy, rốt cuộc đã dùng bao nhiêu thuốc an thần. Ngầm đoán, hẳn nàng đã trúng mê hương từ trước. Sau đó thoát khỏi, thần trí bỗng điên loạn. Nàng buộc dùng thuốc an thần mới có thể an giấc. Lần này lại trúng mê hương dẫn đến hộc máu mức ấy.

Chung quy vẫn là mạng lớn.

san.040223

12 Chòm Sao ➵ Thịnh Thế Trung Ca.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ