Chương 176. Đánh cờ

237 15 0
                                    

Chương 176. Đánh cờ

Hoàng thành sắc trời âm u, gió thoảng ngang qua không chỉ mang đến cái giá buốt mà còn là sự lạnh lẽo trong thâm cung. Tuyết trời vẫn rơi, rơi lác đác và như muốn ngớt đi. Mặt đất cũng thưa tuyết, không còn giống mấy ngày đầu đông. Bóng lưng Kham Thiên Yết đứng trước Dưỡng Tâm Điện, đôi ngươi đen láy ngắm nhìn điện lớn từ xa. Lúc biết được Hoàng Đế băng hà, trong lòng có cỗ cảm xúc lạ thường cuồn cuộn dâng lên. Đến chàng cũng không rõ nên gọi nó là gì, là đau thương mất mát hay là nguội lạnh con tim. Tranh đấu này vì ai mà ra, hoàng vị này vì ai mà đoạt. Kẻ sống trong cung trường, dù là bậc Đế Vương hay phi tần đều ngầm nhận định cuộc sống chưa từng bình yên.

Chàng từ khi hiểu chuyện luôn bị hai chữ đại cục đè nặng lên vai, vị trí Thái tử lại càng mang tới trọng trách nặng nề khó lòng khước từ. Thuở niên thiếu non trẻ và ngây ngô, chàng từng nhiều lần tỏ thái độ phản nghịch với Kham Ma Kết và thậm chí là phụ hoàng của mình. Nhưng suy đi ngẫm lại, bị toan tính của Duệ Song Tử tát thẳng một cú đau điếng, cuối cùng chàng cũng nhận ra bản thân nếu không thể đạt được sự kỳ vọng lớn lao này thì không xứng đáng là con cháu của hoàng thất. Sống trong nhung lụa và yêu thương mấy mươi năm thì nên làm chuyện có ích cho những bữa cơm và lụa là gấm vóc mà mình nhận được. Không chỉ riêng quần thần hay những người tin tưởng mình đang đặt nhiều sự kỳ vọng vào chàng, mà bên dưới còn có bá tánh.

Vậy nên kể cả khi vô số lần gục ngã, muốn cam chịu sự thất bại, cảm thấy bản thân bất tài vì vô dụng... chàng vẫn đứng lên trong vô số những lần đó, hết lần này đến lần khác. Bởi vì... chàng từng tin Kham Ma Kết, người luôn thúc giục và một mực phò tá.

Cạch.

Kham Ma Kết đặt quân cờ xuống rồi đưa mắt nhìn chàng như thăm dò.

"Vương huynh sao lại nhìn ta?"

Chàng không phải không nhận ra đôi ngươi này, chẳng qua cái nhìn ấy quá lộ liễu, lộ liễu đến mức chàng phải cất tiếng. Xem thử rốt cuộc chàng ta đang toan tính nghĩ suy về điều gì. Nhưng đáp lại chàng chỉ là nụ cười lạ lùng.

"Không nhìn ra điện hạ rồi cũng sẽ có dáng vẻ như bây giờ. Là ta quá lơ đãng hay là điện hạ trưởng thành quá vội?"

Kham Thiên Yết không đối mắt cùng chàng ta, đôi ngươi chỉ dán vào bàn cờ ở trước. Bộ dạng nghĩ ngợi trông đăm chiêu vô cùng. Chàng không chỉ ngẫm thử xem nên dàn xếp bàn cờ ấy thế nào, mà còn ngẫm thử xem nên trực tiếp đối đầu với người trước mặt ra sao. Ngần ấy năm đồng hành và sát cánh cùng nhau, trong đó không chỉ có tình thân mà còn có sự kính trọng.

Kỳ thực không quá sai để thốt ra câu nếu chẳng có Kham Ma Kết thì chàng vốn dĩ không thể làm nên tích sự gì.

Chính Kham Ma Kết đã dẫn lối chàng đi vào con đường tranh đấu hoàng vị nhưng cũng chính Kham Ma Kết đang cố loại bỏ chàng khỏi ngai vàng sớm nhất có thể, trước khi tin tức Hoàng Đế băng hà lọt tới tai quần thần và bá tánh trong thiên hạ. Trước khi xảy ra, chàng ta cần phải nhanh chóng loại bỏ chướng ngại đầu tiên trong đoạn đường đi tới ngai vàng của bản thân. Vậy nhưng, chàng biết rõ chàng ta là kẻ không phải hứng thú với địa vị và quyền lực đến nhường này. Hoàng Đế mới là kẻ khiến chàng ta lao vào ngai vàng như con ngựa hiếu thắng trên sa trường. Chẳng qua ngọn lửa thù hận đó chưa bao giờ dập tắt, dù có nguôi đi phần nào rồi cũng sẽ dễ dàng thắp sáng bởi một bàn tay khác. Tuy nhiên, chàng ta không phải kẻ dùng để miêu tả như ngọn lửa. Bởi vì, chàng ta sẽ là người cầm ngọn đuốc thiêu cháy hết thảy xuống mồ chôn của hoàng thất.

Thỉnh thoảng Kham Thiên Yết sẽ khó lòng chấp nhận hiện thực, rằng sự đổi thay đột ngột này của chàng ta là điều quá viển vông. Nhưng càng tiếp xúc, càng đâm đầu vào trong tận cùng gốc rễ... chàng càng nhận ra bản thân vốn chưa từng hiểu thấu người này. Chàng cũng từng hiếu kỳ lý do vì sao trong vô số các vị Hoàng Tử của Hoàng Đế nhưng chàng ta lại chỉ kiên quyết phò tá cho chàng. Mỗi lần ngỏ ý hỏi điều này, chàng ta cười nhạt rồi trả lời vu vơ cho có lệ hoặc sẽ lảng sang vấn đề khác. Vậy nên chàng chẳng buồn hỏi.

Sự im lặng bao trùm giữa cả hai lúc nào chẳng hay. Cho đến khi chàng với tay lấy quân cờ trắng rồi đặt nó ở vị trí không ngờ tới. Kham Ma Kết bỗng cười phá lên rồi nhìn chàng bằng đôi ngươi sắc bén. Thế nhưng chàng chỉ nhàn nhạt tựa lưng vào ghế, dáng vẻ mệt nhoài điểm chút lười nhác, một ánh nhìn cũng không muốn đáp lại.

"Nếu Vương huynh muốn loại bỏ ta một cách đường hoàng thì hãy làm nhanh đi, hoặc là bằng cách tiêu cực nhất... để thanh danh huynh bị hủy hoại so với ngai vàng chẳng tính gì."

Kham Ma Kết chống cằm, cười cợt đáp lại chàng: "Ta hà tất phải xuống tay?"

Rồi chàng ta lắc đầu thở dài.

"Nên nói điện hạ quá xem nhẹ ta hay điện hạ tầm nhìn thật sự hạn hẹp?"

Lời này vừa dứt, bên ngoài Dạ Du hiên ngang bước vào mặc sự ngăn cản của cung nữ. Chàng liếc mắt bảo cung nữ dừng lại rồi lui xuống. Dạ Du thoáng nhìn chàng, chẳng dùng lễ nghĩa, trực tiếp ghé sát tai chàng ta nói nhỏ gì đó. Bỗng dưng gương mặt chàng ta âm u, hai mày nhíu chặt rồi mau chóng lấy lại bình tĩnh. Dễ dàng kiểm soát biểu cảm, cũng dễ dàng điều chỉnh chính mình. Đến cùng trong đầu chàng chỉ lóe lên một ý nghĩ: Làm sao để có thể hạ bệ người này một cách hoàn hảo?

090324

THỊNH THẾ TRUNG CAWhere stories live. Discover now