Chương 169. Bồi thường

349 30 9
                                    

Chương 169. Bồi thường

"Tên giả vờ đoan chính đó là công tử Trang gia, thế lực không tầm thường. Nhưng tên ra giá chín trăm vạn lượng vàng này lai lịch bất minh. Xưa nay mấy ai trong kinh thành ta chẳng rõ? Chỉ e ngươi hôm nay lành ít dữ nhiều. Ta nhắc nhở ngươi một câu, chuyện còn lại phải xem ngươi ứng phó rồi."

Giản Xử Nữ ngồi trước gương, bỗng dưng nhớ lại mấy lời tú bà nói không phải không có lý. Nếu vừa rồi chốt hạ giá sáu trăm vạn lượng vàng của tên Trang công tử kia, có lẽ gánh nặng ở trên vai cũng nhẹ nhõm phần nào. Vậy mà từ đâu xuất hiện một tên ba hoa ra cái giá chín trăm vạn lượng vàng, Trang công tử cũng khó lòng cho một cái giá cao hơn cái giá đó.

Người này lai lịch bất minh, chỉ nhận mình họ Quan. Còn vấn đề khác hoàn toàn không tiết lộ. Những kẻ như vậy lộ rõ sự đáng ngờ, rất có thể đã kinh động tới đám thủ hạ đang đi tuần tra. Kế hoạch trà trộn vào kinh thành của nàng xem như bất thành. Giờ thì chỉ còn cách tìm đường thoái lui mà thôi.

Nàng đưa tay chạm lấy giấy son. Màu son đỏ chót, đặt nhẹ lên môi liền tạo nên sắc đỏ mê hồn. Cạch, nghe tiếng cửa mở đọng bên tai nàng tranh thủ đeo lại mạn che, ra sức bình thản để đối diện. Bốn chữ "lai lịch bất minh" vẫn luôn hiện trong đầu, luôn cảnh tỉnh nàng phải mau chóng thoát ra.

"Quan công tử!"

Nàng mở miệng nhỏ nhẹ gọi chàng ta một tiếng, chàng ta im lặng không trả lời. Chẳng những vậy còn thong dong bước đến gần nàng, bộ dạng như tên trăng hoa thích xem thường kẻ khác.

Đợi đã lâu không thấy chàng ta phản hồi, chỉ đứng hững hờ như bức tường thành kiên cố, nàng lại đánh tiếng.

"Công tử..."

Chàng ta lại không đáp, chỉ rẽ hướng sang phía giường. Lúc sau nhàn hạ lên tiếng bỡn cợt nàng: "Đến đây với ta."

Từ thời điểm chàng ta đặt chân vào gian phòng này, Giản Xử Nữ nghĩ vô số cách để thoát khỏi tình cảnh tiến thoái lưỡng nan. Chỉ cần tìm ra con đường thoái lui trước khi thủ hạ của Kham Ma Kết đánh hơi tới, nàng có thể bảo toàn tính mạng của mình.

"Nhanh lên, tới đây."

Hai tay nàng nắm chặt, nàng phải cắn răng chịu đựng, phải chờ thời cơ đến.

"Mau ngồi lên đùi ta."

Nàng phải kiên nhẫn.

Khóe môi nàng bắt đầu vẽ ra đường cong dị hợm, khó coi đến mức khiến chàng ta hừ một tiếng. Thế rồi với ý nghĩ phải chịu đựng và kiên nhẫn, nàng trở nên ngoan ngoãn lạ thường.

Chàng ta nâng bàn tay nàng lên, cẩn thận vuốt ve từng ngón một cách kỳ lạ. Cảm giác như đang được nuông chiều, quen thuộc đến nỗi làm nàng nghĩ bản thân gặp phải ảo giác. Rồi nàng từ từ di chuyển ánh mắt, nàng muốn nhìn thật kỹ kẻ này. Ở khoảng cách hiện tại là tốt nhất. Thoáng cái chàng ta hôn vào lòng bàn tay nàng. Sự mềm mại của đôi môi xen lẫn sự ướt át ở nơi bị đầu lưỡi khẽ chạm.

Nàng rùng mình. Tuy nhiên sự suy đoán mà nàng chưa chắc chắn một chút cũng không sai. Nàng tới cùng biết được thân phận người này rồi.

"Có dùng dịch dung thay đổi gương mặt ta cũng nhận ra ngươi. Chẳng ai ngu ngốc đến nỗi để lộ sơ hở thế ấy."

Chàng ta hôn lên cổ tay nàng.

"Ngươi cảm thấy lớp da mặt này tán tỉnh... có hài lòng chút nào không?"

Nàng nhíu chặt mày: "Buồn nôn."

Duệ Song Tử tháo tấm mặt nạ nhờ sử dụng dịch dung mà có được. Vẻ tuấn tú đã quay trở lại, gương mặt nàng cố trốn chạy lần nữa xuất hiện như một giấc mơ hoang đường. Nàng đã nghĩ chỉ cần rời xa chàng thì đường ai nấy đi. Cho dù chàng có đuổi theo cũng sẽ không bén mảng đến kinh thành. Vậy mà có lẽ suy nghĩ đó hoàn toàn sai.

Sự liều lĩnh và bất ngờ chàng mang đến luôn khiến nàng không ngừng lo sợ, không ngừng bị ngỡ ngàng hết lần này đến lần khác, không ngừng phá vỡ mọi suy đoán bấy lâu nay nàng có.

Chàng giữ chặt eo nàng, không cho nàng có cơ hội chạy thoát lần nữa.

"Ta sợ ngươi đã chết."

Duệ Song Tử mơn trớn làn da trắng trẻo của nàng, từ cổ tay kéo tới. Gần như không có ý định sẽ dừng lại. Bộ dạng bị kích thích một cách chậm rãi của Giản Xử Nữ kỳ thực khiến chàng phải thầm cười. Hai mày nhíu chặt như đứa trẻ sợ bị phụ mẫu la mắng.

Nàng vội đưa tay đẩy chàng ra.

"D..Dừng lại..."

Nhưng có vẻ bất thành.

Yêu nghiệt, cực kỳ yêu nghiệt. Với loại yêu nghiệt này thì không thể từ tốn.

Cuối cùng nàng liền tát chàng một cái, đây đã là sự đối đãi vô cùng dịu dàng.

"Không muốn sống nữa sao?"

Duệ Song Tử nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, chàng cười khẩy rồi đáp nàng.

"Ta đã mua một đêm ở cùng ngươi với chín trăm vạn lượng vàng, phải nhận được thứ xứng đáng ta mới thỏa lòng."

Chàng nâng ngón trỏ của nàng đặt lên môi mình rồi cắn nhẹ. Ánh mắt mau chóng chuyển hướng, nhận ra sự cam chịu của nàng trong một thoáng. Bây giờ chàng chỉ muốn dở thói cũ, muốn trở nên ngang ngược và ương bướng.

"Giản Xử Nữ, bồi thường đi. Từ trước đến nay những gì nàng nợ ta, những tổn thương mà nàng gây ra... hãy bồi thường đi. Ta muốn nàng là của ta."

Đây không phải là thứ nàng muốn. Sự bồi thường của nàng ít nhất là thứ gì đó hơn cả sự đòi hỏi về mặt tình cảm.

"Không hối hận?"

"Không hối hận."

Duệ Song Tử đưa tay nâng niu lọn tóc của nàng, như thể đã chờ đợi khoảnh khắc này đến phát điên. Bộ dạng gợi tình như muốn khiêu khích nàng. Đại loại chỉ cần bước qua khỏi ranh giới đã vạch sẵn trước đó, bánh răng vận mệnh của chàng và nàng sẽ thay đổi.

Chàng chợt cười. Nụ cười ranh mãnh như thấu được suy nghĩ của nàng.

"Nếu sau đêm nay nàng muốn vứt bỏ ta thì cứ làm đi. Cho dù là chân trời góc bể ta cũng sẽ tìm ra nàng. Cả đời này của nàng chỉ có thể bồi thường."

Là khiêu khích. Là cám dỗ. Là sự dụ hoặc không lối thoát. Vô số cách nàng nghĩ để thoái lui... chẳng có cách nào dùng được. Nàng hoàn toàn thất bại.

180124

THỊNH THẾ TRUNG CAWhere stories live. Discover now