Chương 95. Ngã rẽ

441 35 2
                                    

Chương 95. Ngã rẽ

Âu Kim Ngưu nói với nàng, người điều chế ra mê hương là cao thủ tinh thông hương liệu. Đáng tiếc giới hương liệu đã chìm vào quên lãng từ khi Tiên Đế băng hà, muốn điều tra cũng chẳng là việc dễ dàng gì. Sợ rằng mất thời gian hơn cả dự tính cùng vạch ra trước đó. Vậy nhưng một khi tra ra được sẽ kéo theo hàng loạt chân tướng. Cuối cùng Âu Kim Ngưu cùng nàng mỗi người đi một ngả: Chàng điều tra mê hương, ở kinh thành có nàng lo liệu chu toàn.

Thế mà khi đứng trước giờ phút chia hướng, Âu Kim Ngưu đăm chiêu nhìn nàng: "Ta một chút cũng không thấy an tâm, chi bằng cô và ta hoán đổi lại. Ta ở kinh thành, cô đi điều tra sẽ ổn."

Bạch kiếm vác bên hông bắt đầu lóe lên ánh bạc. Nắng nhàn nhạt xuyên qua kẽ tóc nàng. Trên gương mặt lợt lạt, một chút dư âm cảm xúc chẳng thèm đọng lại. Âu Kim Ngưu không cách nào tin tưởng người trước mắt. Hôm qua đến tìm chàng còn đại náo một phen ở đường lớn, cùng mấy tên cao to và dị hợm đánh nhau một hồi. Sau đó vì sợ Đan Nhân Mã và Vệ Bạch Dương tóm được mình mà chuồn đi trước. Nói gì mà hành tung không lộ quá, rốt cuộc nàng chẳng phải là kẻ hành sự lộ liễu nhất từ đầu chí cuối.

"Ta nói này..."

Giản Xử Nữ lập tức ngắt lời.

"Ngươi phiền quá."

Lại thở dài nói tiếp.

"Ngươi cứ yên tâm. Hôm qua là ngoài ý muốn nên không tính. Lần này hành sự ta tự biết chừng mực, nhất định sẽ sống sót cho đến khi ngươi quay lại."

Âu Kim Ngưu và cả nàng đều biết rõ con đường này không dễ dàng gì. Vậy nên khi nghe câu ấy từ chính miệng nàng, chàng mới bất giác nhận ra sự gian truân của nó vẫn luôn hiện hữu một cách ngang tàng như thế. Nhưng chàng vẫn một niềm tin, rằng nàng sẽ không chết. Dù đôi lần nàng sẽ mềm lòng, dù đôi lần nàng sẽ có chút lưỡng lự. Và dù sự thật phía trước chàng vốn đã biết từ lâu, nhưng vẫn lần nữa tìm ra minh chứng để xác minh hết thảy.

Vạn Cự Giải từng nói với chàng, mùa hoa lê ở Duệ Thành năm đó là phần ký ức vô giá. Kể cả khi một trong những bằng hữu năm đó có lầm đường mà sa chân; dù vậy, nàng ấy sẽ tin tưởng họ có thể nhận ra cái sai. Vậy nhưng vốn dĩ có những cái sai không thể làm lại được. Chí ít cái sai đó đã được chắp vá bằng một cái sai khác, với chấp niệm không thể nào to lớn hơn được nữa. Suy cho cùng... sai vẫn chính là sai.

Giống như bóng dáng Duệ Song Tử ở hoàng thành biển lửa năm năm trước.

Bởi vì không có đường lui nên phóng lao theo lao. Bởi vì cái sai này vốn đã được chắp vá bằng nhiều cái sai khác, cho nên không thể sửa chữa nữa. Bởi vì chính chàng cũng cần một đáp án, để chứng minh rằng là họ có lỗi trước.

Âu Kim Ngưu khẽ thở dài.

"Nên chú ý một chút, thân thể cô vẫn chưa bình phục hoàn toàn. Đừng chết trong khi chưa tìm ra Tiểu Giải đấy!"

Nàng bèn phì cười. Trong lòng tự hỏi, rốt cuộc Vạn Cự Giải thích nam nhân này ở điểm nào. Không những phiền phức lại còn nói nhiều, hơn nữa cũng rất độc miệng. Vậy nhưng ngẫm lại... cảm thấy tính khí này có chút giống với nàng ta. Chính vì chàng như thế, nên mới say mê đến nhường này sao.

Đợi đến khi bóng lưng mất dạng, nàng mới bắt đầu ngã rẽ của riêng. Trước lúc đó, Âu Kim Ngưu giúp nàng trải sẵn một con đường. Chàng đã gửi thư cho Thái tử điện hạ, giúp nàng có thể nhập cung. Còn đặc biệt để lại cho nàng lệnh bài xác nhận thân phận với Thái tử. Mọi yêu cầu của nàng sẽ được chấp nhận nếu sử dụng lệnh bài này.

Cùng lúc, Na Lạp Thiên Bình đưa mắt nhìn hai tảng đá lớn phía trước. Hôm đó vì còn Tịnh Kỳ nên không thể giải đáp sự tò mò. Nay nàng thời gian rảnh rỗi, lại đột dưng nhớ ra nên muốn tìm hiểu cho ra lẽ. Sống ở Vương phủ mấy năm, nơi thế này mà nàng chẳng biết gì. Làm sao không khiến người ta hiếu kỳ cho được? Hơn nữa khi ấy tia nắng nhàn nhạt xuyên qua đám dây leo um tùm, đâm thẳng xuống nền đất. Nàng vô thức phát giác lối mòn ở giữa tảng đá. Nàng bèn gỡ dây, lối mòn tuy nhỏ nhưng vừa đủ để người đi qua. Đằng trước lờ mờ, đoán chừng cũng khá xa.

Khung cảnh trước mắt như khắc sâu vào trong trí óc. Không ngừng nhắc nhở nàng đã sa chân vào vùng trời u tối nào. Kham Ma Kết chưa từng nói với nàng về sự tồn tại của chốn này. Thoạt nhìn xung quanh cũng chẳng giống bị bỏ hoang. Hơn nữa lối mòn sau lưng nàng là con đường vào duy nhất. Tất thảy, từng thứ một, bất giác khiến nàng không thể không ngờ vực.

Na Lạp Thiên Bình khẽ lê từng bước chân, đến gần hơn để tìm câu trả lời cho sự hiếu kỳ. Nàng đẩy nhẹ cửa, ở trong trang hoàng tươm tất. Nhìn tới nhìn lui, vẫn cảm thấy là gian phòng bình thường như thư phòng ngự tại điện chính của chàng. Có điều... cớ vì sao lại bố trí ở nơi vắng lặng thế ấy. Nàng không thể hiểu, cũng không tài nào nguôi ngoai được sự tò mò mình có. Chí ít chẳng có gì bất thường tại đây, là do nàng đã quá đa nghi thôi.

san.060423

THỊNH THẾ TRUNG CAWhere stories live. Discover now