Chương 126. Gần kề cái chết

427 28 5
                                    

Chương 126. Gần kề cái chết

Tào Sư Tử cố nâng mi mắt nặng trĩu, tầm nhìn mờ ảo và chao đảo. Chỉ kịp trông thấy nền trời xanh phía trên. Thân thể chàng cứng đờ, hệt như đã hóa đá. Cho dù có lay chuyển cỡ nào cũng không thể nhấc nổi cánh tay.

Chàng hà hơi một phen. Bộ dạng vừa bất lực vừa ngao ngán. Bây giờ chàng mới cảm thấy cái chết đang đến gần với mình, gần đến mức khiến đầu óc chàng cũng chẳng còn bình thường. Đã là giờ phút nào để luyến tiếc việc chưa thưởng rượu đủ, chưa chơi đùa cùng mỹ nhân trọn vẹn chứ. E là trên đời này chỉ có chàng mới như thế ấy.

"Trời xanh thật."

Sớm biết bầu trời đẹp như vậy, có lẽ chàng đã dành thời gian ngắm nhiều hơn. Nhưng hiện tại cũng không phải không thể ngắm, có điều đây hẳn là lần cuối cùng được ngắm. Bỗng dưng chàng thấy trăm bề ưu tư, vẫn nhiều việc chưa làm vậy mà. Giờ nhắm mắt buông xuôi, liệu có ổn thỏa không?

Chàng tặc lưỡi. Bộ dạng có vẻ không cam tâm lắm, nhưng ngẫm lại mới thấy không cam tâm thì làm được gì. Đến cái tay còn chẳng nhấc nổi, làm sao mà cam tâm được đây. Thế là tự dưng chàng thấy uất ức. Chàng chợt cười. Từ đầu chí cuối luôn cảm thấy dở hơi vô cùng. Bình thường chàng còn chẳng nghĩ nhiều được như bây giờ. Hoặc có lẽ... khi con người ta gần kề với cái chết mới lộ ra dáng vẻ ấy.

Chàng nhớ nhiều thứ lắm.

Nhớ hương thơm thoang thoảng của các cô nương ở Túy Hương Lâu. Đêm hôm qua mãi bàn chính sự với tú bà Liễu Hạ mà quên mất mấy mỹ nhân đang đợi chàng. Kết quả bàn xong đã rời đi không nói lời nào. Một trong số những mỹ nhân ấy, nhất định Từ Thu sẽ là người phát cáu đầu tiên. Nàng ta lúc nào cũng ngóng trông chàng, lúc nào cũng bên cạnh khi chàng không vui. Nhưng điều quan trọng trước hết là nàng ta sẽ cười chế giễu chàng, nói chàng là một tên trăng hoa thất bại.

Chàng khựng lại. Đột dưng nơi sống mũi xông lên một thứ mùi kì hoặc, không dễ chịu gì cho cam. Lúc nhìn quanh, chàng mới nhận ra mình bị tên Dạ Du kia đem vứt ở bãi tha ma. Chỉ toàn xác người, thú thật... chàng cũng đang nằm trên xác người đây.

Khẽ chậc một tiếng, chàng thầm rủa xả tên Dạ Du khốn kiếp. Đâm chàng cũng đành, còn vứt chàng ở bãi tha ma. Trần đời làm gì có người nào lại ác độc như vậy? Quên mất, vẫn còn một tên không sợ trời không sợ đất.

Như sực nhớ ra gì đó, chàng cố cười cợt. Thầm nghĩ ván cờ này, ngay từ đầu chàng đã thua. Vốn trước đó đã nhìn ra không có cơ hội thắng, vậy nhưng chàng vẫn mù quáng tin bản thân sẽ lật được ván cờ này. Bây giờ bất giác mới thấy mình không khác những kẻ ngu xuẩn là bao. Nhưng vì Kham Bảo Bình, cho dù có trở nên ngu xuẩn chàng cũng nguyện ý. Chỉ cần nàng không chôn chân nơi cung cấm, không chôn thân nơi Đông vực. Chỉ cần thế, có chết cũng cam lòng.

"Tên khốn."

"Tào Sư Tử."

"Đại nhân!"

"Tên lăng nhăng."

"Đồ trăng hoa."

"Đồ bội bạc."

Vào lúc chàng muốn nhắm mắt xuôi tay, đột dưng bên tai vọng đến tiếng mắng chửi quen thuộc của Liễu Hạ. Đặc biệt là Kham Bảo Bình. Trong vô số những câu rủa xả ấy, câu nào nghe qua cũng cảm thấy chướng tai cực kì.

Tào Sư Tử dồn hơi vào bụng, lại đẩy lên trên, hét một tiếng thật to với nội lực vô cùng kém cỏi: "Lại rủa xả ta!"

Liễu Hạ cùng Kham Bảo Bình không hẹn mà giật thót. Lúc phát giác được giọng nói từ đâu, họ mới mau chóng chạy đến. Phút chốc trong tầm mắt của họ chỉ có bộ dạng thê thảm của chàng. Vậy nhưng Liễu Hạ vô tâm tới nổi chỉ quét mắt nhìn qua một lượt, rồi nhướng mày tỏ vẻ xem thường.

"Gì chứ, đại nhân chưa chết à?"

Chàng bất lực hồi lâu. Muốn tức giận cũng không thể tức giận. Muốn phản bác cũng không thể phản bác. Cả thể xác chàng giờ đây chỉ có thể miêu tả bằng bốn chữ "sức cùng lực kiệt". Và rồi bên tai bắt đầu truyền đến tiếng khóc thút thít của Kham Bảo Bình.

Chàng muốn vươn tay đến để lau vài giọt nước mắt còn đọng nơi mi mắt, nhưng cơ thể không cử động nổi. Chỉ đành đau xót nhìn nàng rơi lệ. Thâm tâm như bị bóp nghẹt, ngày một chặt hơn. Từ lúc quen biết nàng đến hiện tại, không phải chàng chưa từng thấy bộ dạng khóc lóc ỉ ôi của nàng. Chỉ là khóc đến thương tâm thế ấy, đây vẫn là lần đầu tiên được tận mắt trông rõ.

Cái cảm giác kì quặc bắt đầu len lỏi, vừa vui vừa buồn, cảm xúc lẫn lộn.

Kham Bảo Bình vội đỡ chàng dậy. Với sức lực nhỏ bé của nàng, quả thật đỡ chàng là một việc cực kì khó khăn. Và rồi Liễu Hạ nhếch mép, miễn cưỡng phụ nàng một tay. Tên đại nhân này của nàng ta... chỉ được cái xảo quyệt.

Cả ba quay trở lại ngôi nhà kia, dẫu biết nguy hiểm nhưng chẳng còn nơi nào để lưu lại. Nơi này cách xa thành trì, con trấn gần nhất cũng phải phi ngựa mất nửa ngày. Mà vốn ngôi nhà này là tụ điểm bí mật của Túy Hương Lâu, nay bị người của Kham Ma Kết biết được, e là nên dỡ bỏ cho lành.

san.050523

THỊNH THẾ TRUNG CAWhere stories live. Discover now