Chương 159. Cam lòng

372 30 2
                                    

Chương 159. Cam lòng

"Hỏng rồi, hỏng rồi!"

Tiểu cô nương mặt mày tái nhợt nhìn khung cảnh trước mắt. Một đám hắc y nhân nằm rải rác khắp nơi, máu chảy thành vũng. Phía trước Âu Kim Ngưu đang ôm trọn một cô nương xa lạ nào đó trong vòng tay. Thần trí thoạt nhìn không tỉnh táo lắm, nhưng gương mặt chàng càng làm người ta ghê rợn hơn.

"Như này... chắc là vận công rồi?"

Nàng di chuyển ánh mắt về phía a bà, chẳng biết từ lúc nào đã hóa đá. Và rồi nàng chỉ đành thở một cách đau khổ.

Vốn dĩ cùng nhau xuống núi đi tìm ý trung nhân của Âu Kim Ngưu để tiện cho việc điều chế giải hương. Thật ra một mình chàng đi cũng chẳng sao cả. Đáng tiếc trong người chàng vẫn còn vô số độc dược, khó khăn lắm mới có thể ngưng tụ chúng bằng Hàn Động, một khi tự ý vận công chẳng khác gì thúc đẩy tiến độ độc dược xâm nhập lục phủ ngũ tạng. Đề phòng vạn nhất có chuyện không hay xảy ra nên tiểu cô nương và a bà của mình mới miễn cưỡng cùng chàng xuống núi một lần.

Vậy mà thật sự có chuyện không hay xảy ra, hơn nữa chàng còn vận công.

Âu Kim Ngưu cảm giác tầm nhìn mờ ảo, không dễ dàng xác định hướng gì. Nhưng chàng vẫn có thể trông rõ vệt máu mình vừa ho đang vướng ở tay. Nó đen đến nỗi làm chàng tự hỏi đây liệu có phải là máu người hay là kịch độc? Mà dù gì đi nữa, chàng nghĩ bản thân chắc chắn không qua nổi cửa ải này. Cứ ngờ ngợ việc sắp chết đến nơi. Nghĩ thế chàng liền cười trừ. Cố gắng như vậy vì cái gì chứ, vì để nàng sống. Thế mà giờ việc đó chẳng còn ý nghĩa gì cả. Có lẽ mạng sống của chàng dần cạn kiệt và chàng sẽ bỏ rơi nàng lần nữa chăng? Như vậy nàng sẽ oán giận chàng đời đời kiếp kiếp không nguôi.

Chàng đưa tay chạm lên mặt nàng, gối đầu nàng vào lồng ngực của mình rồi đưa mắt nhìn cảnh vật phía trước. Nơi sơn thủy hữu tình thế này, có chết bên cạnh nàng thì chàng cũng cam lòng.

"Âu Kim Ngưu... ngươi..."

Tiểu cô nương đến gần. Nét mặt lo sợ không giấu nổi sự hoảng hốt. Từ đầu chàng đã thấy dáng vẻ hiện tại chẳng mấy đẹp đẽ gì. Nay vận công thúc đẩy tiến độ của kịch độc càng khiến chàng chắc chắn bộ dạng hiện tại nhất định vô cùng thảm hại. Có điều tất cả là do chàng. Đột ngột đến tìm họ, một mực muốn họ chỉ chàng cách điều chế giải hương. Họ đã cố vì một kẻ xa lạ như chàng mà giúp đỡ tận tình, giờ chàng lại phá hoại hết thảy những gì họ làm.

Vậy nhưng Âu Kim Ngưu không thể ở yên rồi mở to mắt nhìn bọn chúng ép A Liên và nàng rơi vào đường chết. Và dù đã cố gắng ngăn điều đó xảy ra, kết quả chàng vẫn không thể cứu sống A Liên. Cổ tay ấm áp bỗng chốc vụt mất đó khiến chàng sợ hãi. Nàng ấy vì Vạn Cự Giải hy sinh cả tính mạng. Liệu có chăng cái chết thật sự giải thoát nàng ấy trong sự dằn vặt và nỗi hối hận đó.

"T..Ta xin lỗi..."

Rồi chàng nhắm tịt mắt.

Kham Ma Kết mở toang cánh cửa. Bên trong tối đen như mực, chỉ mỗi trăng sáng phía ngoài khung kịp len lỏi vào. Chàng rảo bước đến bên giường, phát hiện Na Lạp Thiên đã lò mò ngồi dậy. Qua tấm màn mỏng vẫn dễ dàng nhìn thấy nàng đang dụi mắt, rồi nàng đưa tay ra phía trước như muốn vén màn.

"Đừng làm gì cả."

Nàng khựng người.

"Ta chỉ muốn nhìn nàng thoáng chốc rồi đi... Không muốn nàng trông thấy dáng vẻ thảm hại này một chút nào."

Nàng lưỡng lự một hồi. Cuối cùng chỉ đành thuận theo ý của chàng. Vì nàng biết chàng đang có cảm nhận gì. Lúc nào bên nàng, chàng luôn muốn bản thân trông thật hoàn hảo hơn. Nhưng nàng đơn giản chỉ mong dù hoàn hảo hay không, chàng vẫn sẽ đối diện với nàng. Thấy chàng ở nhiều khía cạnh khác nhau, ít nhất điều đó không làm nàng có cảm giác bản thân ngoài cái danh Vương phi ra, chẳng biết chàng chút gì. Mà việc ấy rất đỗi khó khăn.

Chàng bỗng cất tiếng: "Ta làm phiền đến giấc ngủ của nàng rồi sao?"

"Ta chỉ vừa nhắm mắt chút thôi."

Rồi bầu không khí im lặng bao trùm cả gian phòng. Dường như nàng còn nghe ra hơi thở chẳng mấy điều độ của chàng. Có vẻ như đang không ổn cũng nên. Chỉ cần nhìn cách chàng đột dưng đến mà không trang hoàng cho bản thân một vỏ bọc hoàn hảo, cũng đủ biết đã có điều gì đó khiến chàng không an lòng. Mà nàng cũng chẳng muốn hỏi đến việc đó. Bởi vì nếu có thể thật sự nói ra một cách dễ dàng, chàng đã không trở nên thế ấy.

"Ta xin lỗi."

Na Lạp Thiên Bình mím chặt môi. Có vẻ nàng đã nhàu nát tấm chăn trong mỗi câu từ chàng thốt lên. Nàng lo sợ khoảnh khắc phải đối diện hiện thực, phải dùng đôi tai này để lắng nghe.

Chợt, nàng kéo văng tấm màn trước cái nhìn ngơ ngác của Kham Ma Kết.

Thấp thoáng trong ánh mắt nàng là vệt máu còn in hằn trên mặt chàng.

Không phải máu chàng ấy.

Ý nghĩ đó lóe lên trong đầu nàng. Thật vậy, trông chàng lành lặn không giống với người bị thương. Có lẽ vệt máu đó là từ cuộc thảm sát của gia tộc tôn quý cũng nên. Hôm ở phủ Thái phó tới nay chàng luôn miệt mài biến kinh thành thành nơi mưa máu gió tanh. Cứ như vậy... cảm xúc của nàng cũng dần chai sạn, cứng rắn và còn sắt đá hơn nữa.

Kham Ma Kết vội ngoảnh mặt đi, cáu kỉnh nói với nàng: "Đừng nhìn ta!"

Nàng thở dài.

"Quay lại đây."

"Nếu chàng không quay lại nhìn ta, mấy hôm tới không cần lết đến đây ngủ nữa. Ta không cho phép vào."

Chàng giật thót.

Đợi đến lúc quay sang đã ngờ ngợ bắt gặp đôi ngươi sâu hoắc của nàng, làm thân xác chàng bất giác "đóng băng" ngay tức thì. Nàng rút khăn tay ở bên hông, rồi lau vệt máu trên gương mặt chàng. Dù là gì... nhưng có vẻ gần đây chàng đã cởi mở với nàng hơn. Nhất là những lúc như thế này, những lúc chàng nguyện ý để lộ sự yếu lòng đó.

"Nàng không muốn hỏi gì sao?"

Na Lạp Thiên Bình ngập ngừng hồi lâu, sau đó mới lên tiếng: "Chàng sẽ trả lời ư? Trả lời không chút lừa dối nào? Chàng thật sự sẽ làm vậy sao?"

san

THỊNH THẾ TRUNG CAWhere stories live. Discover now