Chương 79. Duyên đã tận

560 42 16
                                    

Chương 79. Duyên đã tận

Đương độ sang đông, tuyết cứ thế nối tiếp nhau rơi. Chẳng mấy chốc hoàng thành phủ tấm áo trắng dày đặc. Lạnh lẽo này như thấu tâm can. Vậy nhưng với Kham Bảo Bình, dù là thể xác hay tâm can đều giống như trận bão tuyết, sớm đã bị đông cứng. Ninh Hoa Cung đến Dưỡng Tâm Điện đoạn đường dài ngoằng. Thế mà dưới tiết trời giá buốt, nàng cứ ba bước quỳ một lần. Mãi tới khi đứng trước Dưỡng Tâm Điện cầu lão Hoàng Đế được yết kiến nhưng bị khước từ, nàng quỳ thoáng canh giờ.

"Mấy hôm trước bệ hạ nổi giận. Nói, nếu Công chúa muốn hủy hôn thì coi như bệ hạ không có nhi nữ này nữa!"

"Điện hạ muốn đối đầu với bệ hạ, lại không tiếc việc cắt đứt tình phụ tử?"

Thấp thoáng một thân trắng toát, tay cầm ô đỏ rảo từng bước đến gần. Mấy ả cung nữ bên cạnh nàng chẳng dám nhiều lời thêm. Sợ rằng sẽ chọc giận trúng người này, nhưng chàng từ đầu chí cuối đều nghe rõ tường tận. Cho nên mới nhanh chân ghé Dưỡng Tâm Điện, muốn xem thử liệu nàng có bao phần quyết tâm. Dẫu biết trông thấy nhất định sẽ đau lòng, nhưng chàng vẫn muốn chứng kiến. Nếu nàng kiên quyết như vậy, chàng chẳng phải giữ lại làm gì. Đã năm năm, chàng cũng mệt rồi. Hóa ra hoàng thành này... là gì đi nữa cũng làm người ta kinh hãi.

"Người về đi."

Thanh âm trầm thấp của Tào Sư Tử rót vào tai nàng, khiến nàng vô thức ngước mắt nhìn, lại thấy nam tử này đã một hướng thẳng đến điện chính.

Mặc kệ lưỡi kiếm của thị vệ, mặc kệ nét mặt hoảng loạn của thái giám.

Hoàng cung mấy ngàn người này, trừ Thái tử Kham Thiên Yết có lá gan lớn, không sợ trời cũng chẳng sợ đất. E là chỉ còn chàng. Tác phong lỗ mãng, lại
có chút tùy tiện cư nhiên xông vào.

Ngoài trời tuyết vẫn rơi, nàng lẳng lặng ngắm nhìn. Giây sau liền nghe tiếng chửi mắng của Hoàng Đế vọng ra, nàng bèn cười trừ. Cung nữ hầu cận thấy nàng có ý định đứng dậy, nhanh chóng đến bên đỡ nàng. Quỳ suốt một canh giờ rồi, nếu còn quỳ nữa sợ là cái mạng này cũng không cần. Cũng may Tào Sư Tử đến đúng lúc. Nhưng nói đúng lúc thì lại quá khiêm nhường. Vốn đã nghe qua, ấy nên mới ghé ngang. Có lẽ duyên nợ kiếp này đã tận, phận không màng.

Tầm mắt Kham Bảo Bình bắt đầu mờ nhạt, ý thức cũng trở nên kém hơn. Và rồi nàng ngã quỵ, gục trên nền tuyết trắng. Mãi đến khi có tiếng la hét thất thanh truyền tới, Tào Sư Tử bên trong Dưỡng Tâm Điện ngang nhiên khước từ sự chửi mắng của Hoàng Đế mà rời đi. Giây phút thân ảnh nhỏ bé đập vào mắt chàng, ruột gan như đứt đoạn, e là tim cũng chết đứng một phen. Nếu kết cục này là nàng mong muốn, vậy thì chàng đã thành toàn cho nàng rồi. Về sau không nhất thiết phải tự khiến bản thân ngày càng sa sút hơn nữa.

Ninh Hoa Cung khói thuốc nghi ngút, mùi đắng tỏa ra nồng nàn. Biết nàng ghét nhất là thuốc, cho nên Tào Sư Tử mới căn dặn cung nữ hầu cận bỏ vào chút đường. Sau đó vội vàng rời khỏi, không chờ nàng tỉnh, cũng không cầu nàng biết được chàng từng đứng đây.

Chuyện năm năm qua cơ hồ tựa như giấc mộng dài. Tào Sư Tử muốn buông bỏ, không gồng gánh. Tình yêu chàng trao dần biến chất, chỉ toàn giam cầm, chỉ toàn tổn thương nàng. Vậy nên lúc này chấm dứt sớm một chút, tương lai nhất định nàng sẽ sống bình bình an an. Về sau gặp được người như ý, có lẽ sẽ sống một đời vô ưu vô lo đến già.

Chẳng qua chàng chỉ là một thoáng, mà một thoáng này đã đến lúc rời đi.

Kham Bảo Bình chợt tỉnh.

"Điện hạ..."

Cung nữ hầu cận nàng giọng điệu uất ức, có chút nghẹn ngào. Lời muốn nói cũng chẳng dám nói ra, sợ khiến nàng phật ý dẫn đến tâm trí liền điên loạn.

Nàng thấy mũi cay cay. Hốc mắt cũng đỏ hoe. Cũng chẳng biết bắt đầu từ lúc nào lệ đã rơi tràn hai bờ má, trượt dài rồi thấm đẫm trên gối. Tim nàng như bị xâu xé đến sức cùng lực kiệt. Người đi rồi, duyên không còn. Sợ là sau này, muốn gặp nhau cũng chẳng dễ dàng.

Hoàng Đế nổi trận lôi đình, phạt nửa năm bổng lộc, hạn chế quyền uy của Tào Sư Tử. Chàng từ Đô Ngự Sử người người kính trọng, nay một chút cũng chẳng còn gì. Nhưng với chàng điều đó không quan trọng nữa. Sống như những ngày tháng trước đây là được.

Có điều tim đã tan nát, khoảng không trước mắt càng không nhìn rõ bờ vực.

"Bệ hạ phải làm đến mức này sao?"

Thái giám cúi người, to gan muốn hỏi. Đối diện với câu hỏi của tên nô tài, lão cũng chỉ biết thở dài. Nếu không làm đến mức này, còn cách vãn hồi được?

"Hôn sự là hắn cầu, từ hôn cũng hắn xin. Ta còn có thể làm gì hơn? Khụ... lại chưa nói tới chúng nó lưỡng tình tương duyệt, đi tới kết cục này đều là vì tranh đấu của kẻ đó. Nếu có trách, hắn sẽ là kẻ tự trách mình đầu tiên."

Thái giám hỏi tiếp: "Không phải bệ hạ vì hạnh phúc của Công chúa điện hạ mà ngấm ngầm từ chối Thái tử Đông vực sao? Hiện tại hôn sự không thành, liệu có thể vẹn cả đôi đường chăng?"

Lão Hoàng Đế thở dài càng thêm thở dài, gánh nặng như được nhân đôi.

Từ sau cuộc nội phản, bề ngoài Trung Ca trở nên hưng thịnh nhưng tận sâu gốc rễ bên trong đã theo ngày hôm ấy mà thối nát dần. Sớm muộn gì cũng sẽ sụp đổ chỉ trong một thoáng. Kẻ đó tới cùng... vẫn là được như ý nguyện rồi.

san.030223

THỊNH THẾ TRUNG CAWhere stories live. Discover now