Chương 75: Cho Đường Lui

14 1 0
                                    

La thị mới đến thôn Bạch Vu khoảng sáu bảy năm gần đây, về những chuyện trước kia, ắt bà cũng không rõ lắm, những lời kia cũng là thuật lại từ mẹ chồng của bà ấy, chính là thân mẫu của Lý thúc, đáng tiếc người đã không còn.

Bạch Đường nhẩm tính, muốn hỏi thì phải nói đến hàng xóm, có thể biết thêm chút chi tiết, nói không chừng Vương thị ở nhà bên cạnh có thể biết được ít nhiều.

Nhưng mà, Vương thị một mực chưa hề nói chuyện với Bạch gia, nàng cũng không biết nên mở lời như thế nào cho phải.

Nàng ôm một bụng tâm sự đi đường, cúi đầu bước thật nhanh, dường như thấp thoáng nghe tiếng ai đó gọi tên mình, đến khi hoàn hồn thì hai người quen thuộc đã đứng trước mặt.

Minh ca đánh giá nàng từ trên xuống dưới: "Không phải cô bay lên đầu cành rồi à, sao vẫn ăn vận như thôn cô thế này?"

Bạch Đường vội vàng xốc lại tinh thần, ứng phó với hai kẻ khó chơi này.

"Nếu mà ăn mặc trang điểm lộng lẫy thì càng khiến người ta bàn tán xôn xao thôi."

"Cái miệng này của cô, tuổi còn nhỏ đã không được rồi, lớn lên, không biết nam nhân kia có thể trị được cô không nữa."

Minh ca đã nhận định nàng và vị đại nhân vật kia có quan hệ thân cận.

Trấn Bình Lương nhiễu loạn long trời lở đất[1], trên đường nhỏ nối giữa các thôn làng thường xuyên xảy ra cướp bóc, hắn cũng biết tin này từ trước.

[1] Nguyên văn là "phiên thiên phú địa" (翻天覆地), mang hàm ý thay đổi hoàn toàn.

Thứ nhất chuyện này cũng không ảnh hưởng đến hắn, thứ hai, gần đây hắn suýt ốc không mang nổi mình ốc, nơi nào bận tâm đến chuyện người khác.

Danh tự những kẻ không có tiền đồ kia đều bị ghi lại đưa tới trước mặt hắn, không phải ma cờ bạc thì cũng là mấy kẻ thích ăn nằm chơi bời với kỹ nữ thanh lâu.

Nói trắng ra, đều là người hễ có tiền trong tay thì không xài không chịu nổi.

Không nghĩ tới, mới hai ngày.

Hoặc có khi, chưa tới hai ngày.

Sáu địa phương, mười bảy người, toàn bộ đều biến mất không còn dấu vết.

Hắn bị người ta cầu lên cửa trên, tìm quan binh quen biết, định hỏi một chút tin tức, song đối phương lại vô cùng hoảng sợ, liên tục xua tay, bảo đừng hỏi nhiều.

Cuối cùng, chỉ thốt ra hai chữ.

Đáng đời.

Minh ca hiểu ra, đây là làm chuyện xấu, đâm trúng lưỡi đao, đắc tội người không nên đắc tội.

Tin tức càng giấu giếm sâu càng khiến hắn hiếu kỳ, hắn tiêu tốn không ít tiền bạc để tìm hiểu, rốt cuộc cũng dò hỏi ra.

Nông Môn Y Hương: Hoàng Thúc, Thỉnh Tự Trọng! - Thủy Vô HạWhere stories live. Discover now