Chương 62: Đông Gia

8 2 0
                                    

Tức thì, bốn phía đều an tĩnh, đến nỗi còn nghe được tiếng người nuốt nước bọt ừng ực.

Bạch Đường loáng thoáng nghe thấy bọn hắn hỏi thăm lẫn nhau, xem có thật là Minh ca ở thôn Liên Hoa hay không, nghe nói ngài ấy đang tránh né chuyện ở trấn Bình Lương, người này cũng không dễ chọc, ra tay cực kỳ độc ác.

Nàng cũng không vội, để bọn hắn thảo luận càng rộn ràng thì sẽ càng khiếp đảm.

Mà nàng lại ra vẻ đã biết từ trước, lại càng tăng thêm sức thuyết phục.

Quả nhiên, mấy người chụm đầu một chỗ bàn tán, nhỏ to một hồi thì đẩy một người ra đàm phán.

"Cứ coi như cô là người của Minh ca thì cũng không thể tuỳ tiện đánh đấm hay đả thương người khác, huynh đệ ta chỉ là không hiểu chuyện, cô lại khiến hắn đầu rơi máu chảy như vậy thì cũng phải xem lại đi chứ."

"Được, ta giải quyết cho các người."

Bạch Đường lấy mẩu bạc vụn mà A Mai thối lại, bất chấp[1] ném qua: "Bao nhiêu đây là đủ chi trả cho thương tích của hắn rồi."

[1] Nguyên văn là "một đầu một kiểm" (没头没脸), có mấy nghĩa sau: 1. không quan tâm tới thể diện; không cần thể diện | 2. hung hăng; hung dữ; tàn nhẫn; liều lĩnh; bất chấp tất cả | 3. đầy đầu đầy mặt.

Vụn bạc trúng vào giữa trán một tên, nàng cười lạnh trong lòng, nếu người trước mặt là Minh ca, nàng cũng dám ném bạc vào mặt hắn, đừng nói là mấy tiểu lưu manh không có mặt mũi này.

Ném bạc xong, nàng cũng không ngoái đầu lại, thẳng thừng đi tiếp.

Đi hơn mười bước, Bạch Đường cũng không hề ngoái đầu lại, nàng biết bọn họ vẫn chưa tản ra mà còn đang nhìn nàng chằm chằm.

Chỉ cần nàng quay đầu lại, chính là biểu hiện đang lo lắng sợ hãi, vậy thì tuồng kịch vừa rồi chỉ diễn phí công.

Chưa kể, khu vực này không có nhiều người qua lại, nàng là nữ tử thân cô thế cô, muốn ứng phó năm đại nam nhân là chuyện rất khó khăn.

Nàng vốn dĩ chỉ muốn đối đáp thẳng thừng, để cho bọn hắn không kịp phản ứng, trốn được một kiếp nạn này.

Lúc đầu, Bạch Đường chậm rãi bước đi, sau khi chừa ra một khoảng cách nhất định thì lập tức bỏ chạy.

Sau lưng có người hô to: "Chúng ta rơi vào bẫy của ả rồi, mau bắt lấy ả ta, phải bắt được ả, ta sẽ cho ả biết tay!"

Bạch Đường đương nhiên nghe thấy, song nàng đã dám chạy thì đã tính được đối phương không thể đuổi kịp, trừ phi bọn họ biết khinh công.

Nàng rất quen thuộc đường sá, vòng vèo mấy ngã, vốn dĩ nàng muốn lên trấn Bình Lương, hiện tại không thể nghĩ nhiều, lập tức chọn núi Tiểu Khâu.

Bởi nàng biết rằng lên núi Tiểu Khâu thì sẽ không cần về theo đường cũ, ngoài đi qua thôn Liên Hoa thì vẫn còn những con đường khác.

Bọn người phía sau vẫn hồng hộc đuổi theo nàng, ở bên này nàng đã qua hai ngã rẽ.

Ngày thường Bạch Đường có rèn luyện, lúc này toàn bộ đều vận dụng được, nàng đi đứng nhẹ nhàng, lại quen đường sá, chỉ chốc lát sau, sau lưng đã không còn tiếng bước chân nữa.

Nông Môn Y Hương: Hoàng Thúc, Thỉnh Tự Trọng! - Thủy Vô HạWhere stories live. Discover now