Chương 41: Định Thân

20 2 0
                                    

"Bạch tẩu tẩu, ban đầu ta định ngày mai mới đến, giờ trời cũng tối rồi, nhưng nếu chuyện này không nói hôm nay thì ta lại ngủ không yên."

Loại nhiệt tình này có thể nhóm luôn bếp lò nữa.

Khoé miệng Bạch Đường cong lên, nghĩ đến sắc mặt của mẫu thân khi nãy, thật giống như bảng pha màu.

Muôn hồng nghìn tía, sắc màu gì cũng có.

"Là ta đến trước, Bạch tẩu tẩu đang cùng ta bàn chuyện quan trọng." Hồ thị cũng không cam lòng yếu thế.

"Ta vẫn chưa mở miệng, sao bà biết chuyện ta nói không phải trọng yếu?"

"Sự tình gì cũng phải có trước có sau chứ!"

"Bạch tẩu tẩu còn chưa lên tiếng, bà là người ngoài, ở Bạch gia lại ồn ào làm gì, cả làng này ai cũng biết bà to mồm rồi, còn đến nhà khác khoe khoang sao?"

"Bà, bà!" Hồ thị tức điên lên, song dù sao cũng là tức phụ Lý gia, bà cũng không thể nói lời quá đáng.

Đánh chó còn phải ngó mặt chủ, không thể tuỳ tiện đắc tội trưởng thôn.

"Bạch tẩu tẩu, nay ta tới để mai mối cho Đại tỷ nhi nhà bà, đây là một mối hôn sự tốt, ta ngẫm lại thấy đều là trai tài gái sắc, trời sinh một đôi."

Bạch Đường không nghe được Từ thị nói gì, hai vị này là khách không mời mà đến, cứ ở đó so miệng lưỡi, so hôn sự, nói đến thiệt xán liên hoa[1].

[1] Thiệt xán liên hoa (舌灿莲花): điển cố này xuất phát từ sự tích về cao tăng Đồ Trừng thời Nam Bắc triều. Truyện kể rằng Triệu vương Thạch Lặc đến Tương quốc (nay là Đài Châu, Chiết Giang) triệu kiến Đồ Trừng, muốn thử đạo hạnh. Đồ Trừng bèn đem ra một bát nước, thắp hương niệm kinh, không bao lâu sau, từ trong bát nước mọc lên một đóa sen xanh chói lọi, người ngoài nhìn vào thấy lòng thư thái, vui sướng. Sau này cụm từ "thiệt xán liên hoa" hay "lưỡi sáng hoa sen" được dùng để chỉ những người có biệt tài ăn nói, miệng lưỡi lanh lợi, giống như vẻ đẹp của hoa sen.

Cứ mỗi lần Hồ thị nói chất tử nhà mẫu thân bà ta tốt thế nào, La thị lập tức nâng lên một bậc, nhà này mười mẫu ruộng tốt, nhà kia ba gian viện tử, nhà này trải qua tư thục, nhà kia đã đậu tú tài.

Hoá ra sự ưu tú của nam nhân không phải dựa vào chăm chỉ hay cố gắng, mà dựa vào miệng lưỡi vài người.

Đợi tới khi bọn họ mồm mép tới mức không ai so bì được, Bạch Đường mới đến bên giếng, nhìn tướng mạo đang phản chiếu dưới nước.

Chỉ là một thôn nữ, có thể đáng giá để hai bà mối kiệt xuất từ hai nhà ưu tú đến đây giành giật sao?

Nàng xoay chuyển ánh mắt, thấy A Duyệt rón rén bước đến.

A Duyệt đến bên cạnh nàng, nhỏ giọng nói: "Đại tỷ, Đại tỷ, mẫu thân bị kẹp ở giữa, không nói được lời nào."

"Bọn họ đang nói gì vậy?"

"Muốn mai mối cho tỷ tỷ."

"Muội cảm thấy có người tốt đến vậy không?"

"Nếu có người tốt, sao họ không giữ lại cho khuê nữ nhà mình, vô cớ để chúng ta hưởng lợi?"

Nông Môn Y Hương: Hoàng Thúc, Thỉnh Tự Trọng! - Thủy Vô HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ