Chương 70: Quá Đỗi Thật Thà

12 2 0
                                    

Lúc trước thì sống chết chặn cửa không cho vào, bây giờ thì ríu rít nói cười không dứt, Bạch Đường muốn chen vào miệng La thị mà cũng không thể làm được.

"Con đúng là một nha đâu hiểu chuyện, vậy mà lại tặng đúng thứ nhà thẩm cần."

La thị cũng không khách sáo, đặt trứng gà xuống, hai tay kéo một cái, mở giấy gói ra, bên trong là chất vải màu xanh ngọc với hoạ tiết hoa bạc ẩn hiện, vốn dùng để may áo ngoài cho A Duyệt.

"Đúng là dễ nhìn, ánh mắt Đại tỷ nhi thật tốt, thẩm tính làm một cái áo khoác ngắn thôi, màu sắc này cũng tươi quá." La thị đặt tấm vải dưới ánh nắng, trái xem phải soi, khen không dứt miệng.

Bạch Đường ở bên cạnh, quyết định mỉm cười đứng đó, đợi bà nói cho hết chuyện.

La thị ướm tấm vải lên ngực, khoa trương khoát tay, không ngừng hỏi: "Có đẹp không? Con thấy thẩm mặc hợp không?"

"Con thấy hợp với La thẩm nên mới chọn mua đấy, quả nhiên là rất đẹp."

Bạch Đường gượng gạo lên tiếng, lời này thật trái lương tâm.

Dù sao đối phương không phát hiện thì xem như là thành công rồi.

La thị cứ tấm tắc mãi, lại lấy làm kỳ lạ: "Nói gì đi nữa thì ánh mắt của con cũng tốt hơn, Lý thúc của con ấy, cả đời này chưa từng mua loại vải vóc nào hợp ý thẩm như vậy, nếu không phải màu tro thì lại là màu vàng đất."

Bạch Đường nghĩ thầm, vì hai loại trên là loại rẻ nhất trong tiệm vải.

La thị xoè ra y phục trên người: "Đây là cuộn vải mà nhà thẩm tự chọn trên trấn sau Tết, hoàn toàn không tốt bằng cuộn vải con tặng."

"Con chỉ sợ thẩm thẩm không thích."

"Nào có, nào có, trước kia nếu thẩm có nhiều chuyện gì đó, con cũng đừng so đo với thẩm."

La thị khó lắm mới đặt tấm vải xuống, quay lại rót cho Bạch Đường một chén nước: "Con ngồi chơi một lát đi."

Ban đầu Bạch Đường chỉ tính tặng lễ xong thì về, song nghĩ lại, khó lắm mới có cơ hội thế này, thôi thì cứ nghe xem La thị muốn nói đạo lý gì.

"Hơn phân nửa người trong làng đều là người thô kệch, lại thường nhàn rỗi không có chuyện làm, nếu con cứ để bụng trong lòng thì sau cùng cũng chỉ có mình con không thoải mái thôi."

"La thẩm nói phải, con là vãn bối, mọi người đều là thẩm thẩm của con, con nào dám so đo."

"Lúc trước người ta bảo con rộng lượng, hôm nay thẩm thấy quả thật là vậy, thẩm bảo này, con cũng đã mang lễ đến tận cửa nhà thẩm rồi, thì thôi thẩm cũng nói một lời với con, về sau nếu trong thôn có bất kỳ ai muốn gây khó dễ cho con, thẩm nhất định sẽ ta mặt giúp con."

Bạch Đường không ngờ chỉ dùng một tấm vải mà đã thu được lòng La thị.

Phải nói tới Lý thúc là trưởng thôn, vào mỗi dịp cuối năm hoặc đầu năm, hầu như nhà nào trong thôn cũng đến gửi biếu một chút lễ vật, không nhiều thì ít, cho nên gia cảnh Lý thúc cũng thoải mái hơn so với mọi người.

Nông Môn Y Hương: Hoàng Thúc, Thỉnh Tự Trọng! - Thủy Vô HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ