Chương 43: Oan Đại Đầu

17 2 0
                                    

Sáng sớm Bạch Đường thức dậy, không ngờ A Duyệt còn dậy sớm hơn, lấy hạt ngô rải đều trong chuồng, cũng đổi nước sạch trong chén.

"Tiểu Bạch, mày ăn trước đi, mày muốn ấp trứng thì rất tốn sức, nhất định phải ăn nhiều một chút."

A Duyệt lại đồng tình nhìn sang gà trống: "Đại Bạch, Đại tỷ nói phải bỏ đói mày trước, mày đừng trách ta nhẫn tâm, chỉ cần Đại tỷ cho phép, ta cũng chuẩn bị xong rồi, lập tức cho mày ăn ngô."

Bạch Đường đứng bên cạnh mỉm cười, tên gọi muội muội đặt cũng tốt, đơn giản gọi Đại Bạch và Tiểu Bạch, về sau nếu ấp thêm hai con gà con, vậy sẽ là Tiểu Tiểu Bạch.

Vẫn còn dễ nghe hơn mỗi lần Thạch Oa gọi huỵch toẹt là gà trắng.

Tối hôm qua cũng không thấy có gì kỳ lạ, nhưng giờ càng nghĩ càng thấy không được tự nhiên.

"Đại tỷ, muội nấu cháo khoai lang rồi, tỷ ăn trước đi."

A Duyệt nghe tiếng bước chân liền biết là ai, nàng xoay đầu lại, hai bím tóc con cong lên như sừng dê, mặt mũi cười tít lên.

Bạch Đường nhớ rõ, trong nhà lúc trước mặc dù không tính là giàu có, song cũng không đến nỗi cứ ăn khoai lang, uống nước lã, không có chút dầu muối thế này.

Ban đầu Bạch Đường còn có đôi chút không muốn buông bỏ linh chi, song giờ trong mắt nàng chỉ còn nụ cười của A Duyệt.

Nàng là trưởng tỷ, lại còn phải lên núi, mỗi bữa nhất định phải ăn no, Thạch Oa là tiểu đệ đệ, mẫu thân cũng thương yêu nhiều hơn một chút, A Duyệt đứng giữa là thiệt thòi nhất.

Vậy nhưng trừ một lần muội ấy nhắc đến việc bị bán đi gán nợ, cho đến giờ A Duyệt vẫn chưa phàn nàn câu nào.

Đứa trẻ này trời sinh quá thức thời, hiểu chuyện đến đau lòng người.

Bạch Đường đi qua, vuốt ve mái tóc cắt ngang trán của A Duyệt, vì không đủ dinh dưỡng mà tóc cũng hơi ngả vàng.

"Chờ tỷ ra ngoài, muội cởi trói cho Đại Bạch, cẩn thận đừng để nó mổ trúng, rồi cho nó ăn no."

"Tại sao không làm bây giờ?" A Duyệt ngẩng đầu hỏi.

"Nó bị trói rồi lại bỏ đói cả đêm, chỉ cần có chút linh khí trên núi thì nó nhất định sẽ hận tỷ, nếu tỷ không ở đây, muội thả nó ra thì sau này nó sẽ thân thiết với muội."

Bạch Đường còn dặn dò phải lưu ý độ dài dây thừng, đừng để Đại Bạch vào trong giẫm lên ổ trứng, cũng không để nó đào hư mấy cây thảo dược ở sau nhà.

A Duyệt cũng không hề chê nàng lải nhải, từng chữ đều ghi tạc trong lòng, tiễn nàng ra đến cửa.

"Đại tỷ, tỷ đi sớm về sớm nhé." A Duyệt đột nhiên lên tiếng.

Bạch Đường khẽ ừ, nàng biết A Duyệt vẫn còn bất an.

Một muội muội tốt như vậy, nàng sao có thể nhẫn tâm để A Duyệt chịu một chút thương tổn nào.

Đồ vật trong sọt không nặng, Bạch Đường bước đi rất nhẹ nhàng.

Nhà nàng nằm ở giữa thôn, Bạch Đường vừa đi ra liền giật mình, hôm nay thôn Bạch Vu thật náo nhiệt, rất nhiều người đều đứng ngoài cửa nhà.

Nông Môn Y Hương: Hoàng Thúc, Thỉnh Tự Trọng! - Thủy Vô HạWhere stories live. Discover now