Chương 59: Không Biết Xấu Hổ

14 1 0
                                    

"Mẫu thân, vậy khoản tiền hồi đầu năm kia, người giải thích với phụ thân như thế nào?"

"Ta nói mình thêu hỏng, phải bồi thường tiền vải cho người ta."

Bạch Nham là người thật thà, Từ thị nói sao thì tin vậy, lúc bấy giờ nói bản thân mình đã làm hỏng đồ thêu, phải bồi thường cho người ta là chuyện đương nhiên.

Nhưng trong nhà không còn tiền, lần đó Bạch Nham đi lên trấn, mang về mười lượng bạc, thận trọng giao cho Từ thị, nói rằng tiền này là mượn lãi cao, chẳng qua chỉ mong cả nhà thái bình, còn tiền bạc thì chẳng mấy chốc có thể kiếm được.

Từ thị nhận bạc, vành mắt đỏ bừng, bà rất muốn thú nhận với Bạch Nham, vốn dĩ không phải đồ thêu gì cả, chỉ vì bà có một người huynh đệ không biết cố gắng, bà đang thay người ta trả nợ bài bạc.

Song Bạch Nham cứ tưởng bà đang lo lắng, ông thấy lo nhiều hơn là trách, liên tục an ủi thêm mấy câu, bà không cách nào mở mồm mở miệng nói được.

"Ta thẹn với phụ thân con, cũng thẹn với các con, nếu không vì dính dáng ta, số tiền kia tại sao càng ngày càng lớn, xém chút còn khiến A Duyệt, Thạch Oa phải bồi thường."

Từ thị nắm chặt ống tay áo Bạch Đường: "Nhưng mà ta sợ quá, ta sợ ông ấy biết những chuyện này, trong lòng càng thêm khó chịu."

"Mẫu thân, đều đã qua rồi." Bạch Đường thở dài một hơi, nhớ tới sắc mặt Từ Khởi khi ở chỗ Minh ca, ông ta vốn dĩ không hề hối cãi.

Mẫu thân tuy có dại dột, song đây tuyệt đối không phải lỗi của bà.

Có trách thì trách tên Từ Khởi kia, là một con ma cờ bạc, không biết xấu hổ.

Bạch Đường đỡ Từ thị nằm xuống: "Mẫu thân, đại phu có nói, thân thể người còn sót độc tố, mấy ngày tới cố gắng đừng xuống giường, phải nghỉ ngơi cho tốt, chuyện trong nhà cứ để con với A Duyệt lo."

"Tiền đại phu xem bệnh, là người nhà bên, nó..." Từ thị thường ngày hay gọi A Mai là tiểu tiện nhân, lúc này muốn gọi tên họ người ta đàng hoàng cũng không nhớ ra được.

"Là A Mai ứng tiền đúng không, không sao đâu, một lát con sẽ trả cho tỷ ấy."

"Lúc trả tiền, con nhớ phải cảm ơn nó, bình thường là ta thiển cận, nghe mấy lời bậy bạ mà hiểu lầm người ta."

"Không sao đâu, tỷ ấy sẽ không so đo đâu."

"Mà này, trong nhà đã hết tiền rồi, ta nghe A Duyệt bảo, tiền khám bệnh cũng một hai lượng bạc."

"Mẫu thân, chuyện tiền bạc người đừng lo, con vẫn còn bạc ở đây."

Từ thị hẳn là rất mệt mỏi, cũng không còn sức lực mà tra hỏi Bạch Đường lấy bạc ở đâu, bà vịn vào tay Bạch Đường, nằm xuống, xoay người rồi thiếp đi.

Bạch Đường đắp chăn cho bà thì lui ra ngoài.

"Nói chuyện xong rồi?" Thạch Vĩnh Ngôn ân cần hỏi han.

Nông Môn Y Hương: Hoàng Thúc, Thỉnh Tự Trọng! - Thủy Vô HạDär berättelser lever. Upptäck nu