Chương 1: Đòi Nợ

177 6 0
                                    

Mưa lớn vừa tạnh, núi Phúc Minh hiện ra vẻ xanh tươi mát mẻ, núi đồi nối tiếp liên miên không dứt, trùng trùng điệp điệp.

Phía bên sườn núi xuất hiện một bóng dáng mảnh khảnh, đang dùng cả hai tay hai chân mà bò theo đường núi.

Một giọt mồ hôi theo đuôi lông mày chảy xuống, Bạch Đường giơ tay lên, lau qua khuôn mặt một lượt.

Thời điểm đứng dưới chân núi nhìn lên, nàng không nghĩ rằng ngọn đồi này thế mà lại cao như vậy, đã leo hơn một canh giờ mà còn chưa tới nửa sườn núi.

Muội muội A Duyệt của nàng hôm nay cũng đòi lên núi, may mà bị nàng ngăn lại.

Vốn dĩ mẫu thân vừa mới trở bệnh tháng trước, thân thể hiện tại không được tốt lắm, ngay cả đệ đệ cũng bị lây cảm, ho khan suốt ngày, vậy nên A Duyệt cần ở nhà để chăm sóc bọn họ.

Nàng xoa đầu A Duyệt, lặp lại dặn dò, hứa rằng sẽ về nhà trước khi mặt trời xuống núi.

Trước khi ra ngoài, nàng còn cố ý dùng dây thừng đã chà xát buộc trên chân, cố định giày thêm chắc chắn, đế giày cũng có lực ma sát hơn, nếu có dẫm trúng bùn lầy thì cũng bớt phần nguy hiểm.

Giẫm lên lớp bùn dưới chân, Bạch Đường hít sâu một hơi, đôi tay bám trụ vào vách đá, dùng sức ở chân, nghiêng nửa thân mình về trước để thấy rõ loài hoa trước mặt.

Giữa những bụi cây xanh biếc, từng đóa hoa cẩm miêu[1] màu tím phớt nở rộ, đây đúng là thứ nàng đang tìm.

[1] Cẩm miêu (锦苗): một loài hoa thuộc họ Anh túc, có tên khoa học là Corydalis Sheareri.

Bạch Đường thả xuống sọt nhỏ sau lưng, đôi tay mười phần nhanh nhẹn, chẳng mấy chốc liền đem toàn bộ hoa cẩm miêu cho vào trong sọt

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Bạch Đường thả xuống sọt nhỏ sau lưng, đôi tay mười phần nhanh nhẹn, chẳng mấy chốc liền đem toàn bộ hoa cẩm miêu cho vào trong sọt.

Nàng ước lượng bên trong sọt, có tầm bốn năm chục cây, nhắm chừng có thể đổi được hai mươi đồng tiền.

Bạch Đường đến bên phiến đá to, ngồi xuống, lấy ra túi nước, uống một hớp. Nàng nghĩ đến mẫu thân cùng tiểu đệ đang nằm trên giường bệnh, không khỏi thở dài một hơi.

Nàng xuyên qua đến nơi này cũng đã hơn một năm, lúc ban đầu thực sự khó chấp nhận, nhưng giờ cũng đã từ từ thích nghi.

Có đôi khi, ngày ngày nhìn mặt trời mọc rồi lại lặn, nàng đã thật sự nghĩ mình là người cổ đại, là người thật sự sinh ra ở thế giới này.

Nơi này gọi là Đại Thuận, là một quốc gia hoàn toàn không được nhắc đến trong sách giáo khoa lịch sử.

Nhà nàng hiện giờ ở trấn Bình Lương, cạnh thôn Bạch Vu, trong nhà ngoài phụ mẫu thì còn một muội muội, một đệ đệ. Mọi người đều chăm chỉ lao động, mẫu thân nàng là Từ thị còn có tay nghề thêu thùa, có thể kiếm thêm thu nhập, cả nhà cũng được xem là sống yên ổn qua ngày.

Nông Môn Y Hương: Hoàng Thúc, Thỉnh Tự Trọng! - Thủy Vô HạWhere stories live. Discover now