Chương 69: Đáp Lễ

11 2 0
                                    

Làm gì có ai vui vẻ khi nghe người khác gọi khuê nữ mình sinh dưỡng là tiểu tiện nhân chứ, Vương thị không thích nói nhiều, tính tình hướng nội, loáng thoáng nghe lời đồn đôi ba lần, từ đó về sau thì cố gắng hết sức hạn chế ra khỏi cửa.

Bây giờ lại ra ngoài nói chuyện với ai đây?

"Nói chuyện làm mai cho nhi tử bà ta, bằng không thì có ai mời được bà ta chứ." La thị liến thoắng nói, vỏ hạt dưa không ngừng bay ra khỏi miệng.

Bạch Đường không rõ món đồ vặt này có gì ngon, ắt người không buôn chuyện sẽ chịu không nổi, đành dùng hạt dưa lấp kín miệng, nếu không càng nhiều lời càng khó sống.

"Nếu bà ấy bận chuyện quan trọng, vậy lát nữa con đến sau."

Bạch Đường uyển chuyển biểu thị, đề tài này đến đây là kết thúc.

Không ngờ La thị lại cười mỉa: "Đại tỷ nhi Bạch gia, con nghe chuyện làm mai cho Thạch Đầu, vậy mà không định làm gì sao?"

Bạch Đường còn chưa kịp tiếp lời, miệng của La thị lại không khoá lại được.

"Ai không biết, hai người các con khi còn bé là thanh mai trúc mã, Thạch nhi tử cũng chỉ đi có ba năm thôi, bây giờ đã về, lão nương nó liền bàn chuyện mai mối, đâu có để con vào mắt?"

Rõ ràng là đang châm ngòi ly gián.

Bạch Đường biết nếu lần này nàng né tránh, quay lưng đi cũng không biết La thị nói với người khác thế nào.

Cho nên, có những lời, phải nói rõ ràng trước mặt thì tốt hơn.

"La thẩm thẩm, Thạch Đầu ca đúng là hàng xóm nhà con, thẩm cũng nói rồi đấy, huynh ấy đã đi suốt ba năm nay, vừa mấy ngày trước mới về, ba năm trước đây, con mới bao lớn, có thể hiểu cái gì, hài từ lúc nhỏ lại thích đùa giỡn mà, còn nữa, La thẩm thẩm sau này nhớ cài ổ khoá lên miệng, tay chốt chặt cửa, bằng không, sau này có nói năng không cẩn thận, ăn phải thiệt thòi, đừng nói hôm nay con không nhắc nhở thẩm."

Lần trước, nàng khiến Hồ thị câm nín hoàn toàn, bây giờ bà ta gặp nàng, hầu như đều kiếm đường vòng mà đi.

Chỉ có La thị là không nhớ lâu, Bạch Đường cười lạnh một tiếng, bà có thể nhạo báng, ta cũng có thể, bà thích chỉ cây dâu mắng cây hoè, ta thích thẳng thắn chỉ trích thẳng mặt.

Sống cũng hơn ba mươi năm trên đời, ngay cả lời nói thẳng thừng như vậy mà cũng không hiểu, vậy ngày bị người ta bạt tai cũng không xa.

Bạch Đường nói xong, cũng không bước vào cửa, chỉ đứng ở bên ngoài, nhìn La thị từ xa.

Đôi mắt của nàng, ai từng gặp đều phải khen ngợi, trắng đen trong trẻo, mười phần thần khí.

La thị dựa vào tuổi tác già hơn nàng, gượng gạo muốn chửi mắng lại, song nhìn đôi mắt đen lay láy kia thì nhịn không được mà tránh né.

Vừa quay đầu đi, thế chẳng khác gì là nhận thua, đành đứng đó cắn nuốt rất nhiều hạt dưa.

La thị không ngờ Đại tỷ nhi Bạch gia lại lợi hại như vậy, nha đầu này mới bao lớn, vậy mà có chút năng lực.

Nông Môn Y Hương: Hoàng Thúc, Thỉnh Tự Trọng! - Thủy Vô HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ