Chương 34: Người Một Nhà

20 2 0
                                    

Bạch Đường không nói hai lời, lại lạy Từ thị một cái.

Từ thị hoảng sợ: "Hài tử, con lại làm sao vậy?"

"Là con suy nghĩ bốc đồng, khiến phụ mẫu lo lắng."

Bạch Đường lại lê tới trước giường Bạch Nham, khấu đầu thêm một lần nữa.

Sau đó, nàng mới chậm rãi đứng lên, Từ thị bước tới muốn xoa mặt nàng, nàng nghe lời vẫn không nhúc nhích.

Vốn dĩ mẫu thân cũng không muốn nặng tay với nàng, rõ ràng vết thương trên mặt bà còn nặng hơn nhiều, vậy mà bà cũng không ngại.

Ngón tay Từ thị có chút thô ráp, Bạch Đường lại nhắm hai mắt cười rất vui vẻ.

Rời nhà ba ngày, nàng nhìn mười lượng bạc, cảm thấy rất có thành tựu.

Thật ra nàng vẫn luôn lo lắng đề phòng, không nghĩ rằng có thể thoát thân dễ dàng, vậy mà nói đi là đi.

Tiền kiếm không thiếu một xu, A Mai cũng không gặp vấn đề gì.

Gặp được người nhà, nàng mới hình dung bốn chữ "trong lòng sợ hãi" viết như thế nào, nếu nàng giống mấy cô nương kia, đến giờ còn không về được, vậy làm sao bây giờ!

Nhất định không có lần sau, về sau vẫn nên từ từ tích cóp, không thể làm chuyện nguy hiểm thế này lần nữa.

Trấn an phụ mẫu xong xuôi, A Duyệt lôi kéo nàng vào bếp.

"Đại tỷ, cho muội ôm tỷ một cái."

A Duyệt nhào lên, hai tay hai chân ôm chặt nàng: "Đại tỷ, muội cứ nghĩ là Đại tỷ đã xảy ra chuyện."

Bạch Đường vòng tay muốn ôm nàng, nhưng dẫu gì A Duyệt cũng đã mười tuổi, trọng lượng không nhẹ, hai chị em cứ vậy mà ôm nhau, trong lòng tràn ngập ấm áp thoải mái.

"Không phải tỷ đã bình an quay về rồi sao?"

"Đại tỷ, đều do A Duyệt không tốt."

"Ngốc quá."

"Đại tỷ, muội thấy vui quá."

A Duyệt ôm cổ nàng, hôn hai cái lên mặt nàng, sau đó nhảy xuống, mở ra nắp nồi.

"Đại tỷ, tỷ có đói không, muội làm điểm tâm cho tỷ."

"Để tỷ tự làm." Bạch Đường giữ chặt tay nàng. "Thạch Oa đâu?"

"Đệ ấy ngủ giống tiểu trư luôn rồi, động tĩnh vừa rồi ầm ĩ vậy mà cũng chưa đánh thức được đệ ấy."

Bạch Đường ngồi xổm xuống, thêm chút củi lửa dưới bếp lò, nghe ngoài cửa có tiếng sột soạt, nàng xoay người lại, thấy Thạch Oa nhoài nửa người ra khỏi ván cửa, hướng về nàng cười hì hì.

Hài tử vừa mới tỉnh ngủ, khuôn mặt hồng hồng, giống như quả táo nhỏ, khiến người ta không nhịn được muốn cắn một cái.

"Sao lại đi chân trần ra thế này?" Bạch Đường đẩy củi vào lò, liền đi tới bế Thạch Oa lên.

"Đại tỷ, Đại tỷ." Thạch Oa lẩm bẩm, đem cái đầu mập mạp đặt trên vai nàng, giống một quả bóng lông tròn xoe.

Nông Môn Y Hương: Hoàng Thúc, Thỉnh Tự Trọng! - Thủy Vô HạWhere stories live. Discover now